
ột con nhỏ lớp 10.
- Sao hả? - Nhỏ Gấu và nhỏ Chins đồng thanh hỏi.
- Thì em Cún của mày chứ ai! – nó hếch mặt chỉ nhỏ Gấu. - Thằng nhỏ đèo tao đi học, vừa đến cổng con bé lớp 10 dám nói đểu tao sau lưng, thế là tao quoại cho mấy câu. Im de!
- Em Cún lại đèo mày đi học à? - Giọng nhỏ Gấu buồn thiu.
- Mẹ ơi, mẹ thôi cho con nhờ! Tao có làm cái quoái gì với thằng nhóc đó đâu. Chả qua ko có xe thì đi nhờ. Bộ mày ghen à? – nó và nhỏ Chins cùng bật cười chọc quê con bạn!
- Ghen cái gì mà ghen! Xí. Tao thèm vào nhá. Thằng nhóc đó à? Còn lâu đi ná, chẳng qua tao thích cái giọng hát
của nó thôi. Xí.
- Tao chả thích đâu, chả thích đâu… Ko phải
thích… mà là… RẤT THÍCH! – Nó nhại lời con bạn rồi bật cười ha hả. Những tiếng cười lại vang lên. Có một con bé mặt đỏ ứng, khẽ cười như vẻ:
“Uk, thì cứ cho như là thế đi! Thì sao? Chết ko hả?”
Đang cười vui, chợt nó giật nảy mình bởi tiếng quăng cặp sách “bụp” một cái lên mặt bàn.
- Điên hả?
-… - Ko câu trả lời. Huy Vũ ngồi xuống ghế, cái vẻ mặt lạnh, “bơ” ko thèm nhìn nó. Cái tên này chắc vẫn còn giận vụ sáng nay.
- Này, có nghe tôi nói ko đấy hả?
- … - Vẫn cái sự tỉnh bơ đáng ghét, Huy Vũ nằm xuống bàn, nhẩm nhẩm lời bài hát.
- Tên tai điếc!
Huy Vũ bật dậy, nghé sát vào mặt nó, cái bộ mặt nụ cười đểu đáng ghét:
- You lảm nhảm thế đủ chưa? Gìơ sao? Muốn nói gì? Muốn nói đến vụ hôm qua?
Mặt nó nóng đỏ, hơi thở nóng bỏng của Huy Vũ cứ phả vào mặt nó, rát
kinh khủng. Nó đẩy người Huy Vũ ra, lùi lại đằng sau, miệng gắt lên:
- Tránh xa khỏi người tôi! Nói linh tinh gì đấy hả?
- You quên? Có cần tôi nhắc lại!
- Ông… - Đôi mắt nó gần như sắp khóc. Huy Vũ sao ác thế? Cậu ta ko hề
biết là xung quanh bây giờ có bao nhiêu người sao? Sao cậu ta lại có thể nhắc chuyện đó ở đây chứ? Tất cả chỉ là tai nạn, và nó đâu có cố tình.
Sao lúc nào, cậu ta cũng gây cho nó một cảm giác khó chiụ đến thế?
Huy Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nóng đỏ và ngân ngấn nước, chỉ cần
một cái chạm nhẹ nưa thôi là hai hàng nước mắt nóng bỏng sẽ chẳng ngại
ngần lăn dài.
- Sao vậy? Chuyện đi cùng hot boy khối 10 mà nóng đến thế à? – Huy Vũ tảng lờ. Đôi mắt nó tròn xoe, đầu của tên này có vấn đề ko nhỉ? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nó. Ko, chính xác là hắn đang tảng lờ chuyện khác. Hai nhỏ bạn vẫn đang ngẩn tò te xem diễn biễn
chiến tranh của chúng nó mà. Và chắc chắn rất muốn biết vụ hôm qua là
gì!
- Ôí giờ ơi! Tưởng gì làm tụi tôi hết hồn! - Nhỏ Chins
buông thõng. Nhỏ Gấu cái mặt lại phụng phịu. Ai bảo lại nhắc đến vụ em
Cún yêu của nó đèo Cỏ mà ko phải là nó. Ôi ước gì mình là cô ấy. Chắc
nhỏ Gấu đang nghĩ vậy!
Nó nằm phịch xuống bàn. Xấu hổ quá, xít
nữa thì nó khóc nhè ngay trước lớp. Hoá ra tên Huy Vũ kũng ko quá đáng
ghét, hắn biết dừng lại đúng lúc. Nó nghĩ vậy và ngủ luôn lúc nào ko
hay.
****
- Này, này. Thầy vào lớp rồi kìa! - Nhỏ
Chins lay người nó. Nó vội mở chừng mắt, bật dậy như cái lo so, đứng
nghiêm trang cùng lũ bạn chào thầy. Hôm nay thầy lại trở về vị trí của
một ông thầy giáo, nhưng sao lúc nào nó cũng thầy đẹp trai đến thế! Nó
thề rằng, càng ngày càng thấy thầy đẹp trai hơn. Hì…. Hình như nó lại ko bình thường nữa rồi!
….
Nó. Một cái bút. Một tập vở. Nó
đang chăm chú nghe giảng và ghi chép thật tỉ mỉ. Đó ko phải là điều gì
to tác nhưng… nó làm khá nhiều người phải kinh hoàng há hốc miệng. Ko
phải là lần đầu tiên, nhưng cũng ko vượt quá 10 đầu ngón tay chuyện nó
đang ngồi học hành chăm chỉ thể.
Nó chăm chú nghe từng lời thầy
giảng, nó ghi chép tất cả những gì trên bảng, những gì thầy nói và mở
rộng thêm. Ừ thì phải công nhận, nó ghi thế chứ cũng chả hiểu chúng có
nghĩa gì, vì nói thật, nó rỗng kiến thức quá nhiều! Nhưng những lí
thuyết mới thì nó hiểu, những lí thuyết mà thầy vừa mới giảng kia. Nó
thầy những con số giờ ko còn rời rạc, khó hiểu mà có sự liên kết đến kì
diệu. Nó ko bận tâm, ko thèm quan tâm đến xung quanh nó, với nó lúc này
chỉ có thầy và bài giảng. Nó cứ có cảm giác, thầy đang hướng đến nó,
thầy chỉ giảng cho mình nó nghe. Đúng rồi, chỉ một mình nó mà thôi. Nó
thấy đôi mắt thầy đầy cương nghị nhưng cũng có lúc thật dịu dàng, nó
thích cái miệng lúc nói của thầy, mất máy cuốn hút đến lạ thường.
….
- Huy Vũ… - Nhỏ Chins khều khều vai cậu bạn ngồi trên. – Tí nữa về đi Ko Tên Quán ná, mời tụi tôi sinh tố sữa chua ná! Hìhì.
- Ok.
- Hì…. Biết mà. Ông trong mắt tôi là hơi bị được đấy!
- Bà cứ quá khen! – Huy Vũ giả vờ tự sướng!
- Ko thật mà! Hơn khối thằng mà tôi biết!... Lại còn đẹp trai nữa! - Nhỏ Chins mơ mộng.
- Trật tự giùm cái! – Nó quay xuống, lấy cái bút gõ nhẹ đầu con bạn, gọi nó về với thế giới thực tại!
- Gìơi ạ! Đang ấy thì…. - Nhỏ Chins nhăn nhó! - Bữa nay sao thế hả? Tự dưng học hành chăm chỉ đột xuất!
- Tôi học kệ tôi. Bà