
bao lần tôi định nhấc máy gọi… nhưng tôi muốn nó tự gọi về! Nó nhớ tới tôi và ông thì nó phải gọi về chứ!...
- Tôi đã bảo rồi, để tôi gọi thì bà ko chịu. Bà đúng là nhiều lúc thật khó hiểu. Nó mới chưa tròn 17 mà!
- Ông ơi, tôi nhớ nó quá! Ko biết nó ăn uống sao rồi! Ông ơi, tôi chịu
ko nổi nữa rồi. Tôi hối hận rồi ông ơi! Đãng nhẽ chúng ta ko nên để nó
phải hy sinh như thế! Qúa tàn nhẫn với con mình!... - Mẹ nó ngồi dậy,
khóc nưng nức. Bố nó cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa vai an ủi bà vợ. Ông
cũng buồn, cũng nhớ con và cũng day dứt lắm chứ!
…
- Bà chủ ơi! Ông bà chủ ơi!... – Tiếng cô Năm giúp việc hốt hoảng, hấp tấp ở ngoài cửa phòng.
- Có chuyện gì vậy cô Năm? - Bố nó bật điện, đứng dậy mở cửa.
- Ông bà ơi, điện…. điện … thoại… - Tự dưng cô Năm lại bị nói lắp, nói mãi ko lên lời.
- Cô sao vậy?
- Điện thoại của cô chủ!
Vừa nghe thấy vậy, mẹ nó vội cầm ngay cái điện thoại ko dây cô Năm đưa, giọng nghẹn ngào:
- Con… con gái của mẹ! Sao giờ này mới gọi điện hả? Sao lúc nào cũng hư như thế hả?
- Con cũng nhớ mẫu hậu lắm!... Con gọi điện về rồi mà…. Xa con lâu ngày thế vẫn mắng con à? - Giọng nó nức nở trong điện thoại.
- Ko… ko… Mẹ… mẹ đâu mắng con chứ. Con… con vẫn khoẻ chứ, ở đấy người ta đối xử với con tốt chứ?
- Hứ… Vâng, mọi người tốt với con lắm. Hì… con vẫn khoẻ như voi mà. Còn bố mẹ? Cô Ba?... Con nhớ mọi người lắm!
- Uk, vẫn tốt. Cả nhà ai cũng nhớ con.
- Vâng….
-……
****
Nó vừa bước xuống phòng ăn, Huy Vũ chằm chằm nhìn vào đôi mắt sưng húp
của nó. Nó mặc kệ, kéo ghế ngồi xuống và chén miếng bánh mì phết bơ.
- Tí nữa đi cùng ko?
-… - Im lặng và vẫn tiếp tục chén miếng bánh mì.
- You ko nghe tôi nói à? – Huy Vũ cố hạ giọng xuống mặc dù cục tức đã bắt đầu trong cổ họng.
- Cám ơn. Ko cần. – Nó nói mà ko thèm nhìn và lại tiếp tục chén. Lần
này thì cục tức trong cổ Huy Vũ đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đứng dậy, bỏ
dở miếng bánh, đẩy ghế cái “rầm”, và túm cái cặp đi thẳng.
****
- Chị Cỏ! - Thằng nhỏ Cún hô to và vẫy vẫy cái tay khi vừa mới trông thấy nó từ ngõ đi ra.
- Chị mày đâu có mù chứ! Hô to thế làm gì?
- Hì…. - Thằng nhỏ đưa cái tay lên đầu gãi, cái miệng lại nở nụ cười
trừ. Cái thằng nhóc này, hình như biết rõ thế mạnh của mình là ở cái
răng khểnh và nụ cười duyên hay sao mà lúc nào cũng thấy nó cười. Gìơ nó mới để ý. Đúng như lời nhỏ Gấu nói, thằng nhỏ xinh trai thật! Cái mặt
búng ra sữa, đôi mắt lúc nào cũng long lanh mới sợ, cái môi thì đẹp như
môi con gái. Thằng nhỏ có nước da trắng như trứng gà bóc, da của nó cũng mịn màng chả kém gì con gái. Nhất là cái răng khểnh, hễ cứ cười là lại
nhô ra duyên kinh khủng! Trông nó lại cực kute và baby boy. Nó mặc chiếc áo cánh trắng, lồng bên ngoài chiếc áo đuôi tôm đen, chiếc ca vát đỏ kẻ ngang cách điệu thắt hờ, lỏng lẻo nhưng đầy tinh nghịch. Nó mặc chiếc
quần jin với chiếc giày đế kép kùng màu đỏ đen với cái ca vát. Nó còn
đặc biệt chú ý đến cái vòng hình như bằng cao su của thằng nhóc. Trông
đúng là buồn cười thật! Nhưng phải nói, thằng nhỏ cũng đẹp trai khỏi
chê, nhưng là một cái đẹp của một thằng nhóc thôi. Hì. Vẫn còn bé lắm em ạ!
….
- Chị!... Chị đang nhìn chằm chằm em đó!... Uả mà sao mắt chị sưng húp thế kia? Chị khóc à?
- À… ko… ko! - “Cốp” - Lại cái cốc đầu quen thuộc của nó dành cho thằng em – Sao bận tâm nhìu quá thế hả? Trẻ con, biết gì! Thôi đi học mau,
muộn rồi đó. Chị mày mà lại phải viết kiểm điểm nữa, thì chị cho mày no
đòn nghe chưa!
Thằng nhỏ phụng phịu:
- Em biết rồi!... Mà chị cũng chỉ hơn em có mỗi một tuổi thôi – Câu sau nó lí nhí ở trong cổ họng.
****
Nó và thằng nhóc vừa dừng xe tại cổng trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn
chúng nó. Đám con gái lớp 10 nhìn nó soi mói và ghen tức. Cái lũ này,
mới vào trường, ko biết đến danh nó hay sao mà nó thoáng nghe tiếng đứa
nào đó nói nó sau lưng:
- Con kia là con nào thế? Sao Cún lại đèo nó nhỉ! Nhìn ghét thế ko biết!
- Này em! – Nó quay ngoắt lại, tiến tới sát mặt con nhỏ, khẽ cười. -
Chị là Cỏ, học 11a13, có gì muốn biết thêm thì lên lớp găp chị, chị sẽ
bổ sung thông tin thêm cho em! – Con nhỏ tím mặt, nghe đến cái tên Cỏ
11a13 là nó đã hoảng, gần như sắp khóc. Nó liếc xéo con nhỏ một cái rồi
vỗ vai thằng em. - Chị mày lên lớp trc đây, ko đi cùng nhóc án mạng xảy
ra chết, chị mày còn yêu đời lắm!
Nó nở một nụ cười tươi khuyến mãi cho thằng nhóc Cún rồi quay người đi thẳng vẫn với cái dáng ngang
tàn của mình. Nó ko hề biết rằng, đằng sau là một thằng nhóc gần như
chết lặng vì nụ cười ấy. Đôi mắt thằng nhóc cứ dán chặt vào cái vóc dáng nhỏ bé, nấm lùn, ít nhất là thằng nhóc cũng to và cao hơn nó một cái
đầu.
****
Nó để túi sách lên bàn, ngồi phịch xuống chỗ ghế ngồi của mình, thở một cái:
- Vừa mới có chút chuyện với m