
i, nhìn đúng là vô cùng “mất cảm tình và ô nhiễm bầu ko khí”!
- Chins, Chins ơi. Người tình tôi ơi!
Xem người ta… họ đánh nhau kìa! – Nó tự dưng nghêu ngao hát.
- Co, Co (Cỏ) ơi. Người tinh tôi ơi!
Chuyện nguời ta, mình xí chi vô! - Nhỏ Chins cũng bật hát lại với nó.
- Chins, Chins ơi. Người tình tôi ơi!
Xem người ta…. họ đánh nhau kia!
- Co, Co ơi. Người tình tôi ơi!
Hay chúng mình cũng xí vô thôi!
Nhỏ Gấu từ trong bước ra với đĩa táo trên tay. Phì cười với hai con bạn đang hát “dân ca và nhạc cổ truyền”.
- Ê, chúng mày thần kinh vẫn ổn định đấy chứ? Đứng đấy mà hát vớ vẩn cái gì thế?
- Mày ra mà xem người ta đang làm gì trc cửa nhà mày kìa. - Nhỏ Chins hếch mặt chỉ xuống dưới.
- Đâu?... Kái gì thế kia? Hai đứa kia muốn chết à? Quanh đây toàn trẻ con, chúng nó mà nhìn thấy thì…
- Vậy thì phải xử lí thôi. – Nói rồi nó nháy máy tinh quoái, nhúp lấy
một quả táo con trên đĩa, nhắm một mắt, ngắm mục tiêu và “VÈO” - qủa táo bay trên không phi thẳng vào đầu thằng con trai dâm dê, làm cả hai đứa
“bất lịch sự” phải giật mình, cáu tiết.
- Thằng nào ném đó? – Tên con trai tức tối gắt, mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở ba đứa chúng nó.
- Đây ném đó, ko phải thằng nào đâu! – Nó cúi xuống nói, tay giơ giơ quả táo vẻ thách thức.
- Con chó, mày thích chết à? Mày thích ném bọn tao ko? Mấy con ranh
con. Bà mà lên bà tát cho sưng mồm, phù mỏ con nhá! (Đanh đá, chua ngoa
khỏi phải nói!)
- Ôí chồ ôi… sợ quá…. sợ quá! Chưa bít ai phải
phù mỏ đâu em nhá. Mới tí tuổi mà bày đặt hôn… hít. Bố mẹ mày mà nhìn
thấy thì mày mới là con bị ăn tát đó. Hay ho lắm ý mà giơ mình cho người ta sờ. Tao mà là mẹ mày tao tát cho mày ko còn cái răng nào mà ăn cháo, ở đấy mà ngoang ngoác cái mồm ra chửi em nhá. Ở đây người ta kê ghế đá
ko phải làm chỗ cho chúng mày bày đặt chuyện yêu đương đâu nhé. Ko cút
đi chỗ khác, tao gọi bảo vệ đến thì ở đấy mà yêu với chả đương. – Đúng
là giọng của nhỏ Gấu ko lẫn đc đi đâu. Nó vừa nói xong thì hai tên kia
chỉ còn nước chuồn nhanh cho rảnh, mặc dù vẫn đang trong tình trạng tức
sôi máu.
… Nó nhảy lên, nhảy lên và… Cả một không gian như tĩnh lại, thời gian
như ngừng hẳn và chết đột ngột. Trong căn phòng nhỏ giờ mọi thứ như hoá
thạch, cứng đơ! Hai cái môi gặp nhau nhẹ nhàng chỉ trong vài tích tắc.
Một cái chạm môi nhẹ. Một cảm giác mềm kinh khủng! Nó nhẹ nhàng, chớp
nhoáng nhưng đầy dư vị của một cảm giác thật khó nói, khó diễn tả!...
Cái cảm giác ấy ko phải là lần đầu đc chạm môi, nhưng nó cũng ko phải là lần thứ 2 mà cả nó và Huy Vũ có đc. Một cái gì đó khiến cho cả hai con
người đều luống cuống, trở nên thật vụng về!
- Trả cô này! Thật là vớ vẩn! – Huy Vũ cố thốt lên một câu trước khi rời khỏi cái căn
phòng quái quỷ, nơi cậu và nó có một nụ hôn, ừ thì là một cái chạm môi
nhẹ thôi nhưng nó mang dư vị của một nụ hôn mà! Một nụ hôn lần thứ hai,
hình như dễ chịu hơn nụ hôn đầu!
….
Huy Vũ vừa bước ra
khỏi phòng, nó đã nhảy phắt lên giường, ném chiếc gối xuống và nằm úp
mặt lên. Nó đạp, giãy giũa, đập tay huỳnh hụch xuống gối. Cái giường như rung lên và chỉ muốn khuỵ xuống thôi. Tại con bé nó khoẻ và “điên
cuồng” quá. Những tiếng kêu la lại bắt đầu.
- Mình điên mất
thôi! Ôi ko! Lần này thì mình mới chính là kẻ hôn hắn. Thật là kinh
khủng. Ko thể chấp nhận nổi! Ôi mình chết mất, chết mất. Biết giấu mặt
đi đâu đây. Mình đã hôn hắn. Mình hôn hắn. Thật đúng là vớ vẩn. Hắn nói
đúng. Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn quá đi thôi…. Mẹ ơi, hu hu… mẹ ơi, bố ơi,
con chết mất,… hu hu… con nhớ mọi người quá! Mẹ ơi,… bố ơi…
****
Huy Vũ trở về phòng, quăng mình xuống giường, vớ lấy cái gối kê đầu
thật cao. Nhìn chằm chằm lên trần phòng. Ko nhìn thấy cái gì ngoài hình
ảnh con nhỏ đáng ghét với cái má ửng hồng ví xấu hổ, đôi mắt gần như sắp khóc, bờ vai như run rẩy trước đôi chân cố tỏ ra vững chãi!
- Ko, ko… Tất cả chỉ là tai nạn! – Đúng, tất cả chỉ là tai nạn thôi mà! Và bất kì ai trong chúng ta cũng thấy điều đó! Nhỉ?
Cố xua tan đi hình ảnh con nhỏ trong cái khoảnh khắc lúng túng và
ngượng nghịu ấy thì lại một hình ảnh nữa tràn về. Hình ảnh con nhỏ ôm
gối cười thầm. Trông nhỏ với đôi mắt lim dim, nhắm hờ, cái môi căng
mọng, hồng hồng, khẽ he hé. Một cái cười nhẹ nhàng, duyên đến khó tả.
Cái khuôn mặt tròn như phủ một lớp phấn kích thích khiến nó trở nên sung sướng như đang cười, đang reo vui… Nó đẹp, đẹp lắm! Đẹp trong cái cười
ẩn chứa niềm tương tư mà có lẽ Huy Vũ vẫn chưa nhận ra chủ nhân của niềm tương tư ấy!
****
Mẹ nó cứ loay hoay trở mình mãi mà vẫn ko ngủ đc. Đã mấy ngày nay rồi!
- Bà lại mất ngủ đấy à? Nhớ con sao ko gọi? Tôi thấy bà cứ suy nghĩ quá như thế! Con nó còn trẻ con mà!
- Nó đi đến ở nhà người ta mấy ngày nay rồi, chả nhẽ nó ko nhớ ông và
tôi một chút nào sao? Nó ko về đc thì ít nhất cũng phải biết gọi điện về cho tôi chứ! Đã