Insane
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

. Bây giờ nó mà gặp thầy thì chắc nó xấu hổ lắm, chẳng biết chui vào đâu.

- Lệ Quân, sao phờ phạc thế em?

Nó ngẩng mặt lên. Chúa ơi! Ngài đúng là tàn ác với con!

- Dạ… Em… em… Em chào thầy ạ! – Nó bật tiếng chào một cách bất thình lình khiến ông thầy cũng phải phì cười.

- Em chào thầy thế này chắc thầy cũng đến sớm mắc bệnh tim thôi.

- Em…

- Cô bé Lệ Quân lém lỉnh mà thầy biết đâu rồi?

- Dạ?

- Dám cả trèo tường vào trường mà giờ sao gặp thầy cứ ấp a ấp úng thế?

- Tại em giờ chả biết phải sử xự thế nào ạ!

- Về chuyện bản hợp đồng?

- Dạ!

- Uk, thật ra thầy cũng ko biết phải làm thế nào cho nó thật bình
thường và tự nhiên. Tự dưng một cô học trò lại biến thành chị gái mình.
Kể cũng hơi khó xử….. Nhưng thôi. Dẫu sao thì mọi chuyện đã rồi. Suy
nghĩ tích cực lên em ạ!

- Thầy… thầy ko ghét em à?

- Sao
lại ghét? Cô bé này hỏi kì quá! Thầy quý em lắm đó. Kể từ cái lần dám
bắt thầy bé từ trên tường xuống đó. Trông thế mà nặng phết đó nha.

- Eò, thật chả đàn ông tẹo nào?

- Hả?

- Thì đó, em mới có 4mấy cân thôi mà thầy đã kêu nặng. Đàn ông con trai phải galăng, mình đồng da sắt chứ thầy.

- Và phải như em, ăn to nói lớn chứ gì?

- Thầy lại chọc em rồi! Tại em cá tính chứ bộ! He he….

Hai thầy trò nó cùng cười vui vẻ, cái ý nghĩ về ông thầy giáo chợt tiêu tan trong đầu nó. Nó chợt cảm thấy mến ông thầy này biết bao.

- Huy Vũ hôm nay ko đi học đúng ko em?

- Dạ vâng. Chắc cậu ta vẫn còn giận em!

- Uk, cũng có thể. Nó bề ngoài trông thế chứ bên trong thì có vẻ yếu
đuối lắm. Nó cũng biết nghĩ cho mọi người đấy, nhưng…. Có lẽ tại chị Hai ra đi quá sớm! – Giọng ông thầy chợt nặng trịu.

- Thầy thương Huy Vũ lắm đúng ko?

- Hả? Hì… Cậu nào mà chả thương cháu chứ!... Thôi muộn rồi, để thầy đưa em về. À mà kể từ hôm nay em đến nhà chồng tương lai rồi hả?

- Thầy đừng có chọc em có được ko? – Nó gằn giọng. – Em ghét đó!

- Cô bé này thật là… Thôi được rồi: Thưa cô, tôi xin được mạo muội làm
tài xế ko lương đưa cô về nhà mới. Ko biết ý cô thế nào?

- Tất
nhiên là ta đồng ý rồi. Thời buổi kinh tế thị trường tiết kiệm đồng nào
hay đồng ấy. (Được mấy K đi xe bus chứ bộ. Mua đc vài kái kẹo mút, ăn cả ngày!)

…..

Ông thầy dắt con BS ra đến cổng, lại cái giọng trịnh trọng:

- Để đảm bảo an toàn, đề nghị quý cô đội mũ bảo hiểm (đã đc kiểm định
chất lượng) và thắt dây an toàn bằng cách ôm chặt người phía trc! (^^)

- Kòn lâu em mới ôm thầy ná! Em chỉ ôm mỗi tình yêu của em thôi.

- Chết thật! Đã có người yêu rồi hả?

- Hì hì, là hai nhỏ bạn thân của em đó. Nhỏ Gấu và Chins, à nhầm cái An Ly và cái Lâm Trang. Hai cái đứa mà quậy cả giờ hôm trc của thầy ý. Đứa đứng lên kêu thầy đẹp trai với đứa đặt biệt danh cho thầy là Thân Văn
Thiết ý. Keke…

- Đúng là bạn bè có khác cùng quậy như nhau!

- Ê, thầy có thích em trừ lương ko hả, mà vẫn chưa chịu khởi hành? (nó cười toe).

Suốt dọc đường đi ko biết ông thầy pha trò gì mà nó cười sặc sụa. Mới
mấy phút trước con trách chúa tàn ác, thế mà giờ… Ừ, như thế mới là Cỏ
chứ!

****

Nó về đến ngôi nhà mới với sự chào đón nồng
nhiệt của mọi thành viên… giúp việc trong gia đình. (Chả biết có giả tạo hay ko nữa!)

- Thưa cô chủ (chưa là vợ ông chủ chưa là bà chủ!) đã về. Mời cô chủ vào nhà thay quần áo, nghỉ ngơi và dùng bữa ạ. – Ông
quản gia kung kính.

- Bác đừng gọi cháu như thế có đc ko ạ. Cháu
kém bác nhiều tuổi mà. Bác cứ gọi gọi là Lệ Quân ạ. Hì hì… - Ông quản
gia chợt cười hiền từ.

….

- Phòng cháu đây ạ. Còn có cả
biển nữa cơ đấy. Hình con thỏ này xinh ghê bác nhỉ. Mua ở shop nào thế
bác? – Nó mâm mê cái biển hình con thỏ treo phòng nó.

- Hả…???

- Hì hì… - “Tít tít…. Tít tít…” - Uả mà điện thoại bác kêu kìa.

- Ừ… Alo…

“ Người lớn có khác, để chuông điện thoại chả phong kách tẹo nào, ai đời lại đi dùng nhạc thế này. Hix hix…”

- Cô chủ cứ vào phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Tôi phải xuống xem việc
bếp thế nào. Đến chiều tôi sẽ dẫn cô chủ đi thăm các phòng.

- Dạ!

Ông quản gia tất tưởi đi. Nó mở cửa bước vào phòng. Hì hì… Trông cũng
đẹp chả kém kái phòng thân yêu trc của nó. Mọi thứ được bày biện khá là
phong cách, ko quá riêm rúa cầu kì hay đơn điệu. Nói chung là hợp chuẩn
của nó. Chứ mấy cái kiểu phòng của tiểu thư công chúa là nó đại ghét.
Đúng là chả nữ tính tẹo nào!

Thay đồ xong, nó mân mê đủ mọi thứ trong phòng như kiểu: bắt tay ta làm quen nhé! Kể từ bầy giờ… chúng mày là của tao! Chán chê, nó bước ra khỏi phòng. Chợt nó nghe thấy tiếng
nhạc bài “Baby some more time”, đúng cái bài mà nó thích. Cứ thế, theo
tiếng nhạc, nó bước lên cầu thang… Nó dừng lại tại một căn phòng chả
biết là của ai. Khổ nỗi phòng ở đây nhìn p