
trường THPT Hoa Hướng Dương?
- Vâng! Là tôi. Có chuyện gì ko vậy?
- Tôi là phóng viên của đài truyền hình Thái Nguyên… Hình như ông đang
trong giờ dậy, tôi nghe thấy ồn quá!... Ông có thể tìm chỗ nào yên tĩnh
để tôi có thể trao đổi với ông một số việc chứ?
- Được, được…. Được rồi. - Hải Kute tất tưởi bước ra, tiến thẳng tới sau nhà kho (là một
phòng học ko dùng đến của trường) cạnh lớp học.
Vừa thấy khuất bóng ông thầy, nó kéo Huy Vũ chạy nhanh vào lớp.
- Alo…. Alo…. Alo… “tít tít tít tít….” - Cuộc gọi đã kết thúc! - Đang
gọi sao lại tắt máy? Hừ… “Tít tít tít…” – 0977 868 88* - “Thuê bao quý
khách vừa liên lạc….” - Một cái mặt sắp sửa bốc khói!
Yên vị tại chỗ ngồi, thấy cái mặt hầm hầm của lão thầy bước vào lớp nó ko khỏi nhịn cười quay sang thằng bạn:
- Hôm nay lại được xem kịch “giận cá chém thớt!”. - Một cái gật đầu mỉm cười tán thành.
- Hôm nay hai người lạ thế? Nhìn nhau cười cơ đấy! - Nhỏ Gấu quay xuống, giơ cái bút chì “con khỉ” lông đen xì ra dò xét.
- Bà điên à? - Nụ cười trên môi nó tắt lịm – Ai thèm cười với hắn!
-??? “Rõ ràng vừa cười với mình xong! Đểu thế!”
****
- Hôm nay lão thầy mình làm sao ý nhỉ? Chả có chuyện gì cũng quát tháo ầm ầm.
- Chắc lại tức ai đấy mà!
-… - Mỉm cười.
- Này Cỏ, may cho mày và Huy Vũ hôm nay nhá, vừa đến thì ông thầy vào.
- Thì tao phải biết chọn thời cơ chứ bộ!
- Mà sao hôm nay bà và Huy Vũ lại đến cùng nhau vậy? - Nhỏ Chins nhăn mặt.
- Ờ…. Ờ thì… tình cờ chứ sao. Gặp ở cầu thang thì cùng đi lên. Hỏi gì lạ thế?
- Thật à? Hìhìhì …
- Mà kia có phải là bọn Linh Xinh ko nhỉ? Nhìn cái dáng đi đã ngứa mắt rồi. Uốn a uốn ẹo!- Nhỏ Gấu khó chịu.
- Thì thương hiệu của chị Linh Xinh rồi mà. Dáng chuẩn đc đào tạo chuyên ngành “bán hoa” đó! Keke….
- Tôi đến thua bà đó Cỏ ạ! - Nhỏ Chins phì cười – Mà hình như tụi nó rẽ vào khối mình thì phải…. Chắc ko phải lên gặp tụi mình đấy chứ?
Hìhìhì….
….
- Chào ba em…..! – Con nhỏ Linh Xinh cười với
đôi mắt gian tà và cái giọng kéo dài đến vô tận, gặp cột xi măng bật lại chắc chết khối mạng ruồi muỗi xung quanh đấy!
- Ôi…. ko biết hôm
nay cơn gió nào đưa chị Linh Xinh tới đây mà bốc mùi thế ko biết! - Nhỏ
Gấu lại cái giọng cạnh khoé và mỉa mai bốp chát của nó. Nhỏ Linh Xinh
nghiến răng ken két nhưng vẫn tỏ vẻ cười tươi:
- Bữa nay tụi chị lên đây muốn lát về mình gặp nhau nói chuyện.
- Ghê vậy à? Chị Linh Xinh định nói chuyện gì với tụi này? - Nhỏ Chins hếch mặt hỏi.
- Thì lát về sẽ biết mà!
- Thôi, mấy bà chị biến đi cho nước nó trong. Tụi tôi ko rảnh mà nói chuyện với mấy người. – Nó ngứa tai, phẩy tay đuổi.
- Sao? Ko dám nói chuyện à? - Nhỏ Linh Xinh hếch cái mặt trắng dã vì chát phấn lên tinh tướng.
- Cái gì? Tụi này có nghe nhầm ko? - Nhỏ Gấu bực bội.
- Thế thì tan học ta cùng nói chuyện.
- Nói chuyện? Được. Gìơ thì mời bà chị biến cho. Ở đây thêm vài phút
nữa là nói chuyện luôn đấy! – Nó tiến tới, dí sát mặt vào con nhỏ Linh
Xinh, khiến nhỏ phải giật mình.
- Ừ, rồi xem…. Tao đi! – Cái dáng uỗn éo nện từng tiếng gót giày thô thiển và inh tai xuống bậc cầu thang.
…..
- Điên thật! Tao chỉ muốn tát cho con đấy một cái. - Nhỏ Gấu bức xúc.
- Cái tính nóng nảy của mày chả bao giờ bỏ đc.
- Nhìn cái mặt nó lúc vênh lên nói chuyện với mình mới ghét chứ! Cả mấy cái con đi cùng nữa, ko nói câu gì mà nhìn cũng vẫn thấy ngứa mắt. Đúng là bạn bè với nhau có khác, con nào trông cũng như ma nữ, quỷ dạ xoa
cũng phải gọi bằng cụ!
- Khiếp quá, may miêu tả kinh quá đấy Gấu ạ!
- Nhưng sự thật là thế mà! Tụi mày ko thấy chắc? Bữa nào tao chụp ảnh,
post lên mạng: “Ma nữ một bầy” chắc thu hút dân tình lắm đấy!
- Thôi đi lạy chị, post lên đấy, nổi tiếng quá người ta lại hỏi thăm.
- Sợ gì. Nó hỏi thăm, tao hỏi thăm lại.
- Chins à, Gấu nhà ta đang điên, lửa này cháy to quá chắc phải nhờ đến em Cún mới dỗ đc. Nhỉ?
- Phải, phải đấy! Để tao gọi em Cún đến dập lửa cho mày nhé! Hehe.
- Chúng mày thích trêu tao ko? Chúng mày gọi được em Cún đến đây tao cho kẹo luôn.
- Kinh ko à? Chins! 1 2 3….. C… Ú…. N…. ơi…… - Nó và nhỏ Chins dưới
người ra khỏi ban công hướng về dãy nhà A3, đối diện khu nhà khối 11
chúng nó gào to, ra vẻ đang cố gọi em Cún. Chắc phải có sự hộ trợ của
máy trợ thính may chăng em mới nghe thấy.
- Các chị gọi gì em thế mà gào to vậy? – Ba đứa chúng nó giật mình quay lại, thấy em Cún đã đứng ngay đằng sau.
- Lạy chúa tôi! Thính thật, vừa gọi đã có mặt rồi.
- Em vừa lên đến nơi thấy hai chị gào gọi tên em mà giật cả mình.
- Hì hì…. Bọn chị đang luyện thanh, thử gọi tên nhóc, ai dè có mặt ngay tức khắc. Kakaka. – Nó bật cười rõ tươi. – Mà này, lên đây làm gì vậy?
Gặ