
ng ngày tháng sau này chung sống với Huy Vũ cậu sẽ ghét nó thế nào.
Nhưng, còn ba mẹ nó. Nó… nó đã quyết định rồi mà. Những lời Huy Vũ nói
ư? Mặc kệ nó ko thèm bận tâm. Kẻ thù ư? Thì từ trc đến giờ nó và cậu vẫn là kẻ thù mà.
Nó ngước đôi mắt lên nhìn bố mẹ nó, nó thấy họ
đang che giấu một nỗi buồn. Cũng giống như nó thì phải. Nó mỉm cười, hít một hơi thật dài, bàn tay nó nắm chặt lấy cây bút và… Nó đã làm cái
việc mà nó nghĩ, nó chẳng hề hối hận. Nó tự nguyện. Nó biết mình làm
đúng, bởi nó biết duy nhất một điều là ít ra nó cũng là một đứa con gái
ngoan, đứa con gái có hiếu.
Cuộc đời nó đã sang trang. Hạnh phúc hay Đau khổ? Niềm vui hay Nỗi buồn? Hãy để thời gian trả lời nhé!
****
Đêm nay là đêm cuối cùng nó đc ở trong căn phòng thân yêu suốt 16 năm
trời của nó. Chỉ ngày mai thôi, nó sẽ sống trong một căn phòng xa lạ và… Nó chợt thấy khoé mắt mình cay xè. Giọt nước mắt vô tình rơi. Nó đã bảo là nó ko đc khóc rồi mà. Nó ghét bản thân nó. Tại sao nó lại yếu đuối
đến thế? Nó là Trần Lệ Quân. Nó là con Cỏ đàn ông cơ mà!
Nó ngủ thiếp với con gấu bông trên tay. Một giấc ngủ chẳng ngon lành và êm đềm gì. Một giấc ngủ với đôi mắt sưng húp và mệt mỏi. Một giấc ngủ mà nó ko biết về ngày mai. Một giấc ngủ… với thấp thoáng hình bóng người mẹ,
ngồi bên giường nhìn đứa con ngủ. Lại một lần nữa, có giọt nước mắt rơi…
****
Những tiếng rú ga, la hét ầm ĩ. Những chiếc xe
phân phối lớn thi nhau lượn đường, khoe mình bằng những màn kĩ xảo đc
dân tình cổ vũ phấn khích. Có một chiếc xe lao đi ầm ầm, tiếng gió tạt
vào mặt vù vù, đằng sau cặp kính chắn gió là một đôi mắt đỏ ngàu. Tiếng
la hét, reo hò ngày càng lớn. Lại một lần nữa thành phố thức trắng đêm!
****
- Cỏ! Trùi ui, nhớ tình yêu quá cơ! - Nhỏ Chins vừa thấy nó ở cửa lớp
đã chạy vội ra, túm lấy hai tay nó dung dăng dung dẻ nói. Nhìn trông
“phởn” quá trời!
- Thôi đi bà! Hum qua đi chơi với zai chứ có thiết gì đến bạn bè. Mà giờ nói nhớ, èo ơi ngượng mồm chưa kìa! - Nhỏ Gấu
chặn họng nhỏ Chins.
- Ê này, đi chơi với zai ko có nghĩa là ko
thiết bạn bè ná. Một ngày ko gặp người ta nhớ lắm chứ bộ. Cỏ! Đừng nghe
lời con Gấu ná. Tui… là… tui… iu… bà lắm cơ! I love you… chiu chiu
chiu…! - Nhỏ Chins lại chu mỏ khoe cái môi cong tớn của mình.
- Khiếp quá! Nhìn cái môi của bà như cái “tĩ vịt” ý! – Nó nhăn mặt nói.
- Ê ê ê… Tức rồi ná… Tôi tức rồi ná… Ứ thèm tình yêu với bà nữa.
- Lại tình yêu với mấy anh to cao đen hôi chứ gì? Kakaka!
- Còn lâu đi. Người ta tình yêu với nhỏ Gấu chứ bộ! Trời ơi, Gấu ơi tao yêu mày quá cơ!
- Thôi… thôi đi con Chins dở hơi này. Càng ngày tao càng sợ mày rồi đó.
- Á à…. Mày dám bảo tao dở hơi hả?.... Đứng lại… mày có thích chết
ko?... - Nhỏ Chins sách guộc đuổi theo nhỏ Gấu chạy vòng quanh lớp.
Những tiếng la thất thanh và kinh khủng vang ra từ cái miệng của hai đứa khiến cho cả lớp ai nấy cũng phải kinh hoàng.
Nó bật cười nhìn hai nhỏ bạn thân. Đúng là lúc nào nó cũng cảm thấy vui vì hai con bạn.
Một đứa cực đanh đá nhưng luôn biết nghĩ tới người khác. Một đứa cực
điệu đà và hám trai nhưng vô cùng ngây thơ (vô số tội!), nhí nhảnh và
hồn nhiên.
****
Đứng trên ban công, ba đứa chúng nó ngồm ngoàm nhai táo trông thật ngon lành.
- Sao hôm nay Huy Vũ ko đi học nhỉ? - Nhỏ Chins than thở.
- Uk. Ko biết có việc gì. Hôm qua bà nghỉ, hôm nay lại đến Huy Vũ. Cũng buồn ghê!
- Chả đc nghe ông ấy trêu chọc với khen xinh… nhớ quá cơ!
- Khiếp! Lúc nào cũng thích khen xinh. Bà chết vì khen với tâng bốc mất thôi.
- Xí, thế đc khen xinh bộ bà ko thích?
-….
Nó lặng im, đưa mắt nhìn vào khoảng ko xa vời. Huy Vũ ko đi học vì giận nó sao? Huy Vũ sẽ đối xử với nó thế nào?.... Lại một cái thở dài… và
mệt mỏi!
Nó lê bước một cách uể oải xuống hành lang trường. Cả buổi học ngày hôm
nay nó chẳng vào đầu được cái gì. Cái đầu của nó cứ ong hết cả lên. Toàn là những suy nghĩ mông lung. Nó ko biết tí nữa khi trở về căn nhà mới
nó sẽ đối mặt với Huy Vũ thế nào. Mà sao hắn lại ko đi học chứ. Điên
thật. Ghét nó đến thế sao?... Hừ…. mà lúc nào hai đứa nó chả ghét nhau.
Thôi mặc kệ hắn. Nó chẳng thèm quan tâm.
Mà đúng rồi. Mối quan
tâm của nó lúc này là ông thầy giáo đẹp trai cơ. Chắc là ông ấy bây giờ
khinh thường nó lắm. Một con nhỏ như nó lại đi lấy một người đáng tuổi
bố mình thì sao ko khinh được chứ. Nhất là lại ko phải xuất phát từ tình yêu. Nếu như vậy chắc giờ nó chẳng thấy rằn vặt mình đến thế này. Mà
sao ông trời cứ thích trêu đùa nó thế? Lần nào gặp ông thầy cũng là
những lần nó chẳng thể nào ngờ. Từ một anh học sinh tốt bụng đến ông
thầy giáo đẹp trai, giờ lại là em chồng tương lai của mình (em của vợ
trc chồng mình có được coi là em chồng ko nhỉ? Thôi mặc kệ, gọi thế chắc cũng chẳng sai, nhỉ?), và ko biết sau này là gì nữa, biết đâu chồng
cũng nên! Điên thật, nó lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi