Old school Easter eggs.
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

i. Đưa máy tao… - Lần này là giọng nhỏ Gấu vang
trong điện thoại - Cỏ à, mày yên tâm, tao sẽ bắt bằng đc con Chins đi.

- Tao bận thật mà!

- Mày bận kệ mày. Bạn bè là trên hết, ko có zai zủng gì cả!

- Nhưng tao…

- Thôi đi hai bà tướng. Gọi điện hỏi thăm tôi hay là tra tấn lỗ tai tôi đấy?

- Hì hì… Sr quên mất bà đang là bệnh nhân.

- Bệnh nhân cái gì. Tao có sao đâu. Chiều này khỏi cần đến thăm.

- Sao vậy?... Mày đang giận à?

- Trời…. Giận gì mà giận. Chiều này tao bận rồi, ko có nhà hiểu chưa.
Mai đi học bình thường, tha hồ mà hỏi thăm, chăm sóc cộng tầm bổ cho
tao.

- Ùk, mai mày đi bọn tao mang cho mày cả một giỏ táo tầu nghe. Cho mày ăn sái quay hàm thì thôi.

- Hì hì…. Thanks hai tình yêu tình báo của tôi ná. Gìơ nếu mà hai tình yêu có lòng tốt thì…. để cho em đc ngủ thêm tí nữa ạ.

- Con ranh này. Biết rồi. Tụi tao quan tâm mới gọi chứ, tốn bao tiền
điện thoại của người ta chứ bộ. Thôi ngủ ngon ná. Cũng vào lớp rồi…. À
quyên hai tình yêu yêu kưng lắm đó. Chụt chụt chụt….

****

Huy Vũ cùng bố ngồi ăn cơm trưa. Một hiện tượng hiếm hoi của cả hai bố con.

- Con trai, chiều nay con ở nhà đc chứ?

- Làm gì vậy bố?

- Chiều nay, dì tương lai của con và gia đình cô ấy sẽ tới đây. Bố muốn con ở nhà cùng ăn cơm với mọi người. Bố bảo cả cậu con tới nữa.

-
Cậu ạ? À nhân tiện con hỏi bố. Tại sao cậu lại chuyển từ trường Chuyên
về cái trường mới con đang học? Có phải là sự sắp xếp của bố ko?

- Đúng là một phần cũng có sự tác động của bố. Vì dẫu sao có cậu cùng trường cũng tốt cho con mà.

- Nhưng còn cậu. Bố có nghĩ cho cậu ko?

- Hì hì… - Ông Trịnh cười thật hiền - Bố biết con và cậu Thiết tuy rất
ít khi nói chuyện với nhau nhưng con lại rất quan tâm tới cậu. Cậu con
cũng thế đó. Biết con lại bị đuổi học, chuyển về trường mới, cậu con đã
xin với sở chuyển về đấy. Thế nên đừng phụ lòng tốt của cậu con.

-…

****

Nó theo chân bố mẹ đi đến một ngôi biệt thự, đẹp và sang trọng chả thua kém gì nhà nó. À ko, chính xác là to và rộng hơn. “Rộng thế này, biết
đường nào mà chốn mỗi khi muốn đi chơi tối chứ. Thằng cha chồng mình ko
biết có cấm đoán hay cho người canh gác mình ko nhỉ. Kiểu như bảo kê thì mình chắc chết.”

- Mời ông bà và cô vào ạ. Ông chủ chúng tôi đang chờ sẵn ở trong nhà rồi ạ. - Tiếng ông quản gia làm nó giật mình.

….

- Thưa, ông bà và cô Trần đã tới ạ. – Ông quản gia vừa dứt lời, đáp trả lại sự mong ngóng chờ đợi của các thành viên trong gia đình. Bố mẹ nó
bước vào, ko hiểu sao, chân nó cứ cứng đơ, ko chịu nhúc nhích. Tiếng mẹ
nó giục:

- Đi vào nào con.

- Dạ vâng…. Hì hì… “Xung trận thôi!” – Nó lẩm bẩm.

Nở một nụ cười đầy tự tin, nó kiêu hãnh sánh bước bên bố mẹ, tiến lại
cái bàn tiếc la liệt thức ăn, bài trí khá sang trong. Đang cười toe
toét, nó giật nảy mình. Cái nảy mình đầy kinh sợ. Trước mắt nó là ba
người đàn ông. Một là ông thầy giáo đẹp trai của nó. Hai là thằng bạn ko đội trời chung của nó (Nhưng đôi lúc vẫn đội đấy. Ghét người ta thế mà
hum trc con ôm người ta khóc nức nở mới sợ!). Và ba là người đàn ông nó
va phải lần ở siêu thị, là bố của Huy Vũ… và có lẽ chính là ông chồng
tương lai của nó) Cái mặt nó méo xệch, nhăn nhó đến khổ sở.

Sắc mặt của ông thầy Thiết cũng biến đổi nhanh chóng. Học trò của mình lại
sắp là vợ anh rể mình, tương đương cũng sắp là chị mình rồi. (hỏi chúa
để biết thêm cảm giác của ông thầy đẹp trai này. Chắc chắn là quá sốc!)

- Ông bà và Lệ Quân ngồi xuống đi. – Ông Trịnh vui vẻ mời. - Giới thiệu với con trai và cậu Thiết, đây là ông bà Trần Đại Phát và cô con gái
Trần Lệ Quân - vợ tương lai của tôi! (điều nó đoán chẳng hề sai)

Ông Trịnh vừa dứt lời, Huy Vũ đứng phắt dậy, cậu ko thể chịu đựng đc
thêm nữa. - Con ko hiểu bố đang nghĩ gì nữa. - Cậu đẩy ghế, đi ra và….
nắm lấy bàn tay đứa con gái khuôn mặt đang nóng bỏng, rát kinh khủng kéo đi khỏi cái nơi mà trong đầu cậu lúc này thật đáng ghê tởm.

****

- Ông bỏ tay tôi ra! Ông đang làm đau tay tôi đấy! – Nó cố gắng giựt
tay mình ra khỏi tay thằng bạn. Cậu ta đã lôi nó ra tận ngoài đường.

- Đây là lí do mà you muốn tự tử phải ko?

- Uk, nhưng đó chỉ là lúc trc còn giờ thì ko!

- Ko ư? You điên à? Đầu you ko biết suy nghĩ à?

- Biết! – nó gắt lên – Vì biết suy nghĩ tôi mới phải làm thế này.

- Vì lí do gì? You nói đi.

- Vì tôi cần giữ lấy hạnh phúc của gia đình tôi.

- Thế con hạnh phúc của chính you.

- Đó là hạnh phúc của tôi. Mà việc gì ông phải bận tâm chứ?

- Sao cơ? Tôi ko phải bận tâm ư? Một đứa con gái, chỉ bằng tuổi tôi mà
giờ nó trở thành Dì của tôi. Mà tôi ko phải bận tâm ư. Thật nực cười you biết ko! - Cậu gắt lên.

- Thế ông nghĩ, tôi ko thấy mình nực
cười ư. Một đứa con gái còn chưa nếm chải hết mùi vị