Old school Easter eggs.
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

của đờì, còn chẳng
biết tí gì về ty, mà giờ phải lấy một người đáng tuổi bố mình. Ông nghĩ
tôi sung sướng lắm à. Hơn nữa, giờ tôi lại còn là Dì của một thằng con
trai cũng chỉ bằng tuổi tôi. Hạnh phúc nhỉ? – Nó cười đầy mỉa mai – cái
mỉa mai chính bản thân mình.

- Vậy thì you đừng làm nó thêm rắc rối nữa. You ko đc lấy bố tôi. Làm như thế thật ngốc, hiểu ko.

- Tôi phải lấy bố ông. Đó là sự thật.

- Bố tôi ép cô đúng ko? – Ông Trịnh ép nó ư? Có phải thế ko nhỉ. Ông
chồng tương lai của nó là ông Trịnh thì giờ nó ko còn thấy ông ta xấu xa nữa. Ngay từ lần đầu tiên nó gặp ông ấy, nó đã có cảm nhận ấy rồi. Hơn
nữa, ông ấy vì nó mà trả hết nợ lần cho gia đình nó. Có lẽ nào… đó là
một tình yêu? Nó ko biết! Nhưng chắc chắn ông ấy là người tốt. Ông ấy
đồng ý lấy nó ko phải vì là một lão yêu râu xanh, nếu thế chẳng cần đến
những điều khoản mà ông ấy đặt ra, tất cả đều hướng đến sự tôn trọng nó. Ko… ông ấy ko hề ép buộc nó!

- Tôi tự nguyện! Và tôi ko hối hận.

- You….. Được! Vậy thì kể từ giây phút này, tôi và you là kẻ thù, đúng
như những gì mà you muốn! – Huy Vũ hét lên đầy giận dữ. Cái đầu cậu chỉ
muốn nổ tung. Được Dì nhỏ ư? Để rồi xem! Huy Vũ bỏ đi thẳng, mặc nó bơ
vơ một mình giữa con đường chỉ có ánh đèn cao áp. Một cái gì đó cô đơn,
đáng sợ vô cùng. Nước mắt nó chợt rớt rơi trên đường.

Nó một mình lê bước trên con đường lạnh lẽo, những tiếng xe, tiếng bíp
còi vang inh ỏi… nhưng nó chỉ nghe thấy những tiếng ù tai kinh khủng.
Lạnh! Cái lạnh của gió cứ tát vào mặt nó. Đau!

Cuối cùng nó cũng trở về đc căn biệt thự - ngôi nhà của những ngày về sau của nó.

- Con gái!.... Hai con đi đâu đấy hả? - Mẹ nó lo lắng.

- Huy Vũ về chưa ạ? – Khuôn mặt nó như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Dạ thưa, cậu chủ vẫn chưa về ạ - Ông quản gia lên tiếng.

- Vậy cũng tốt! Chúng ta trở lại việc chính chứ ạ?

- Ừ. Cháu vào bàn ngồi đi. Chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

- Dạ!

- Ông lấy cho Lệ Quân một cốc nước ấm được chứ? – Ông thầy giáo quay ra nói với ông quản gia – Cô bé có lẽ đang lạnh.

- Vâng! – Ông quản gia quay bước đi. Mọi người hướng con mắt vào nhìn nó. Nó mỉm cười.

- Con ko sao đâu…. Hì hì…. Cái cậu Huy Vũ này đểu thật đấy. Kéo con đi
rồi lại bỏ đi đâu, bắt con phải một mình đi bộ về. Bực ghê!.... Uả… Sao
mọi người vẫn chưa ăn ạ? Thức ăn vẫn còn đầy nè. Hì hì… con đói quá!
Thôi cả nhà mình cùng ăn đi. – Nó cầm đũa gắp đầy thức ăn ngon vào bát
mình, rồi chợt cười toe. – À từ nãy đến giờ, em quên chưa chào thầy.
Thầy là… là gì của Huy Vũ đấy ạ?

- Thầy là cậu ruột của nó.

- Hoá ra đây là thầy giáo của con à?

- Dạ vâng. Thầy Thân Văn Thiết đẹp trai đấy ạ!

…….

Sau bữa cơm đầy tiếng cười nhưng ẩn chứa một nỗi buồn của một cô nhóc
chưa tròn 17. Nỗi buồn ấy có lẽ chẳng ai hay! Mọi người bắt đầu vào cuộc nói chuyện.

- Đây là hợp đồng tôi đã thảo sẵn, mời ông bà và cháu đọc kĩ rồi chúng ta bắt đầu đi đến kí kết.

- Bác cho cháu hỏi một câu đc ko ạ?

- Ừ, cháu cứ nói.

- Tại sao bác lại muốn lấy cháu? Cháu và bác chỉ gặp nhau đúng một lần. Và… thực sự là mọi chuyện vẫn khiến cháu ko hiểu gì cả!

- Bác tin là mình chọn đúng người. Bác thấy cháu chính là người mà bao lâu nay bác luôn tìm kiếm.

- Cháu?... Thôi… cứ cho là như vậy đi. Người lớn thật khó hiểu!.... Thế tại bác lại bắt cháu phải ở nhà bác đến tận năm cháu 20 tuổi trong khi
đến lúc đó cháu mới là vợ của bác?

- Vì bác nghĩ đó là thời gian mà bác cháu ta cần. Lúc đó cháu sẽ hiểu hành động của ta lúc này.

- Trời!... Thôi đc rồi! Cháu có thể thường xuyên về nhà chứ ạ?

- Thi thoảng thì đc. Còn thường xuyên thì ko nên. Vì kể từ bây giờ,
cháu đã mang trong mình một trọng trách rất lớn. Đó là quán xuyến ngôi
nhà này.

- Cháu á? Cháu… cháu biết gì mà quán xuyến ạ?

- Hì… Cái gì cũng cần có thời gian. Bác tin là cháu làm đc!

- Lại thôi đành vậy ạ. Còn nữa. Cháu… cháu vẫn đc gọi bác là bác chứ ạ? Đừng nói là bắt cháu phải gọi bác là chồng, anh yêu… hay đại loại cái
gì như thế đấy nhá. Cháu… cháu ko gọi đâu! – Nó vừa dứt lời chợt mọi
người cười ồ lên vì sự ngây ngô và đúng là trẻ con của nó.

- Cháu
yên tâm. Chúng ta cứ gọi nhau như thế này cho đến khi cái hợp đồng kia
trở nên vô hiệu và đc thay thế bởi một tờ đăng kí kết hôn.

- Dạ??? – Cái mặt nó lại đần thối ra.

- Gìơ cháu đã đồng ý chấp thuận và kí hợp đồng đc chưa?

Nó cầm cây bút, ngay lúc này đây, trước mặt nó là bản hợp đồng - tờ
giấy mang cả định mệnh của đời nó. Nếu nó đặt bút kí tên, cuộc đời nó sẽ bước vào một bước ngoặt mới, nó ko biết là tốt đẹp hay là một sự lựa
chọn sai lầm nữa. Đôi tay nó chợt run lên, nó nhớ tới những lời Huy Vũ
nói: “Vậy thì kể từ giây phút này, tôi và you là kẻ thù, đúng như những
gì mà you muốn!”. Nó thấy mọi chuyện bắt đầu rắc rối, nó… nó ko biết
nhữ