
ạnh rít qua da thịt, luồn lọi vào mái tóc nó khiến chúng rối lên, phơ
phất và yếu đuối trước cơn gió lạnh. Đôi chân nó mệt mỏi rã rời, cái
miệng khô khốc và đôi mắt sưng híp.
Nó dừng lại trên dòng sông
Cầu, nhìn màu nước sông chẳng trong xanh cho lắm, đâu đó còn có vài cái
rác trôi lên đênh. Nó thẫn thờ nhìn vào vô định. Một khoảng không tối mù (mặc dù trời vẫn còn chưa tối hẳn, vẫn đủ để nhìn thấy rõ mọi vật!).
“-Ông ấy hứa sẽ giúp bố con trả nợ, nhưng với một điều kiện: Con phải làm vợ hai của ông ấy!”
Nước mắt nó lại trào ra, thấm xuống khoé môi, mặn chát và đẫm mùi cay
đắng. Nó mới hơn 16, nó còn chưa cả được biết mùi vị yêu là gì. Vậy mà
giờ đây, nó phải làm vợ người ta ư? Chưa kể người đó còn đáng tuổi bố
nó! Ko! Như thế thật phi lý, thật bất công và quá tàn nhẫn với nó.
Chẳng lẽ ông trời lại có thể đối xử với nó như thế sao? Cùng một lúc,
biến nó từ một đại tiểu thư quậy phá nhưng hồn nhiên vô tư, được sống
bên một mái ấm hạnh phúc, đầy đủ, có cha mẹ yêu thương, giờ thành một
đứa con có cha sắp phải đi tù, gia đình ly biệt hay đau đớn hơn đó là
đánh đổi cả hạnh phúc của đời mình để cứu cha, cứu gia đình.
Cái hạnh phúc ấy sẽ là những ngày nó phải sống ra sao? Nó còn quá nhỏ.
Nó còn chưa được sống hết với cái thời mộng mơ của mình cơ mà! Ko… ko
thể! Ông trời đã ko thương nó chả nhẽ đến cả bố mẹ nó cũng ko thương nó
ư? Bố mẹ thương nó lắm mà! Yêu nó lắm mà! Vậy tại sao lại ép nó phải lựa chọn, phải nghe theo cái điều kiện quoái đảng và ác thú này?
Nó tuyệt vọng và đau đớn. Nó muốn được giải thoát. Một cách nhẹ nhàng
nhất. Dòng nước vẫn chảy nhưng ko phải là êm đềm mà cuộn nước mạnh lắm.
Có lẽ sẽ giúp nó giải thoát nhanh! Dòng sông chẳng sạch sẽ gì nhưng chắc chắn sẽ sạch hơn chán cái xã hội này. Nhảy xuống. Chỉ một cái nâng mình thôi mà. Nước lạnh ư? Nó sẽ ko kịp cảm nhận đâu! Vậy thì còn chờ gì
nữa. Nó sẽ được giải thoát. Nó ko phải đối mặt với cha mẹ, với đôi mắt
nặng chịu nỗi buồn của bố, và những dòng nước mắt nghẹn ngào, cầu xin nó của mẹ! Mắn và đắng thật! Lệ lại thấm khoé môi nó! Gío thổi ngày một
lạnh hơn. À ko, mát mới đúng. Giúp nó sua bớt đi cái căng nóng của da
mặt, cái cay xè của đôi mắt mỏi mệt vì đã khóc quá nhiều.
Nó
nhớ tới nhỏ Chins và Gấu. Chúng nó chắc sẽ khóc nhiều lắm. “Thôi, hãy
hiểu cho tao! Nếu là tao chắc chúng mày cũng lựa chọn cách này thôi!
Vắng tao chúng mày đừng buồn nhé!.... Mà việc gì phải buồn hay nhớ
nhung. Cái con Cỏ tính cách cục cằn, thô lỗ thiếu gì trên đời, chết đi
một nguời cũng chả sao!... Hì….. Chết! Chắc chẳng đau đâu!....”
Đôi mắt nó từ từ nhắm lại, nó thấy người mình nhẹ lắm. Rướn người về phía trước, thả mình và… nhảy thôi!....
- You đang làm gì đấy? Muốn chết à! - Một đôi bàn tay con trai quen
thuộc nắm lấy người nó giựt mạnh về đằng sau. Nó mở mắt. Đúng là Huy Vũ. Vài giây trước trong đầu nó hiện lên hình ảnh cậu khi cái chạm mạnh của đôi tay cậu lên người nó.
- Buông tôi ra. Sao ko cho tôi đc chết hả? – Nó gào lên, đôi mắt lại ướt đẫm lệ.
- You điên à? Sao lại muốn chết!
- Ông ko hiểu đc đâu! Làm sao ông hiểu đc chứ! Chỉ có chết tôi mới giải thoát đc sự giành buộc của cái cuộc đời bất cay nghiệt này thôi. Tôi
mệt lắm!... Tôi ko đủ sức đâu! - Giọng nói nó yếu dần, vang vào khoảng
ko rộng lớn.
- You ko đc chết. Dù có chuyện gì cũng ko được nghĩ đến cái chết. Biết chưa?
-… - Nó bất chợt khóc nấc lên, ôm chầm lấy Huy Vũ mà nức nở. Nó khóc,
cứ khóc và khóc hoài…. Trời đã tối hẳn, những ánh sáng của đèn điện, của trăng, của phố xá… chiếu rọi xuống lòng sông lấp lánh một thứ ánh sáng
lung linh và huyền ảo.
****
“Ục, ục… ục…” - Tiếng bụng nó sôi lên sùng sục.
- Tôi đói quá. Từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Hì… ông mời tôi một bữa ná! - Mắt vẫn còn sưng húp và chưa ráo lệ! Mới phút trc còn muốn chết thế mà
giờ vẫn biết là mình cần ăn… và để sống!
- Bó tay với you. Uk, cũng tối rồi, ăn cơm tối là vừa!
Huy Vũ đỗ xe cái "phịch" trước "Ko Tên quán" gần cổng trường theo lời đề nghị của nó. Như đã quá quen, nó chạy tót vào trong, ngồi đúng vị trí
mà nó vẫn thường ngồi. May quá bây giờ đã tối nên quán vắng khách. Hì
hì, chỗ ngồi của nó chẳng bị ai tranh cả. Thích thật. Ăn càng thêm ngon!
- Ê, ông uống gì? Trừ bia và rượu ra!
- Thế thì tôi biết
uống cái gì! (đừng ngạc nhiên khi Huy Vũ chưa đầy 17 mà trình độ uống
rượu cũng ko phải loại vừa. Nhờ vào những lần đc rèn luyện tại những
quán bar, vũ trường...)
- Vậy thì để tôi gọi giùm!... Chị ơi cho em hai suất cơm rang thật cẩm, và hai cốc sữa chua thạch ạ!
- Oái... tôi uống sữa chua á?
- Sao? Tôi uống còn đc huống chi ông! Trời tuy lạnh nhưng uống càng ngon, biết chưa.
- Bó tay với you.
- Mà này, bữa này là ông bao đó ná. Tôi ko có đồng nào trong người đâu.
- Thì tôi ko trả lại để đàn bà con gái trả à?
- Ấy ko, lần này ông trả, lần sau đến lượt tôi. Bệnh sĩ c