Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

ọ tử, bất ninh thọ nhục" xâm trên ngực chú, cứ như là chửi
cha tôi không bằng! được cái ông chủ nhiệm không rầy lâu. Nói sơ chút vậy đủ
hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi. Lính đằng mình rút
xuống Năm Căn từ tám hoánh nào rồi...

Chúng
nó như một luồng dịch, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh ra, rồi sau sẽ
bọc sau lưng chơi du kích với chúng nó... Đó, đại khái ba người chúng tôi bàn
nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên rình mấy thằng lính đi đốn cây mà
bắn tỉa, chớp súng trước. Có súng mới làm ăn được. Nghe có lý lắm, còn theo ý
Võ Tòng thì phải khử cái thằng việt gian đã thuộc rành đường đất xứ rừng này
trước. Giết thằng đó, thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý lắm.
Hai người cứ cãi nhau. Sau cùng, ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi, "biểu
quyết là cái gì?" ông nói: "Theo ý kiến ai thì giơ tay lên. Bên nào
đông thì làm theo ý kiến đó?" Hai ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ
tới phiên tôi. Hễ tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy
mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo người này thì mất mặt người
kia, thật khó quá? tôi bèn giơ cả hai tay lên, mỗi tay ngả về một phía. Ông chủ
nhiệm lăn bò ra cười. Tôi cũng cười. Chỉ có chú Võ Tòng là không cười.

Ba
người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông. Phơi nắng suốt hai ngày mà
không thấy thằng lính nào mò tới. Ca-nô nó cứ chạy phình... phình.. ở khúc sông
trên kia ngã ba. Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá.... Ngày hôm sau nữa,
ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên, chỉ còn có tôi và Võ
Tòng...

Lão
Ba Ngù kể tới đây bèn dừng lại, quấn thuốc lá châm vào kéo mấy hơi dài. Lão cúi
mặt xuống một lúc; khi lão ngẩng lên, hai giọt nước mắt long lanh hai bên khóe
mắt từ từ chảy dài xuống má, đọng lại ở chòm ria. Lão cũng không đưa tay lên
chùi. Lão lại tiếp tục kể, giọng hơi thấp xuống:

-
Võ Tòng dắt tôi lội rừng, lên chặn đầu ca-nô ở khúc sông trên ngã ba. Chỗ khúc
sông ngoắt có cây ngừa giẽ nhánh ra sông đấy

-
Nơi đó trống trải quá - tía nuôi tôi thở dài.

-
Ờ hai bên bờ sông không có lùm bụi cây cối gì...

Nhưng
Võ Tòng cương quyết "phục" chỗ đó. Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn
được. Bọn giặc sẽ không ngờ. Chú mang nỏ, trèo lên ngồi trên nhánh gì ra gie ra
sông, núp trong mấy đám tầm gởi. Tôi thì nằm trong bờ, vạch cỏ chui xuống như
con rùa, chỉ ló đầu lên quan sát thôi. Quá trưa mà không thấy ca nô nó chạy
qua. Hai hôm trước nó đều ra buổi sáng. Tôi đã toan gọi Võ Trang về thì chợt
nghe tiếng ca-nô nổ máy phình phình. Chưa tàn nửa điếu thuốc, nó đã tới. Mà
không phải từ đằng miếu tới. Đêm qua nó đi đâu. bây giờ mới trở về đây? Võ Tòng
lập tức xoay người lại tôi. Chỉ thấy rung rung một cọng lá, và ở đầu cọng lá ló
ra một mũi tên tẩm thuốc độc đen sì.

Tôi
đã trông rõ từng thằng trên ca-nô. Một tiểu đội cả thảy. Tám thằng giặc, ba
thằng ngụy. Chúng nó đều cởi trần, da phơi nắng đỏ như cua luộc, thằng nào cũng
đội một cái nón vải rộng vành màu cứt ngựa. Thằng Việt gian lùn tịt ngồi ở mũi
ca-nô, mũ vải bò tụt xuống cái lưng gù gù trong thật đáng ghét. Tôi kêu vừa đủ
cho chú nghe:

- Cái thằng lùn đầu trần đấy! Nó đấy?

- Ừ!

Chú
chỉ nói, có một tiếng. Thằng ngụy thủ cây trung liên đầu bạc ghé nòng súng lên
đùi, ngồi chỗ be móc thuốc ra đốt hút. Đúng là ở chỗ này trống trải, nó không
đề phòng vả lại cũng sắp về tới đồn chúng nó rồi mà. chiếc ca-nô ào ào rẽ nước
tiến đến. Tôi chớp mắt mấy cái. Không thấy một cọng lá rung mà mũi tên bay từ
lúc nào đã cắm đúng giữa cổ họng thằng Việt gian nghe cái phực.


ngã ngửa vào khoang. Mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng Pháp râu xồm.
Thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra, ném xuống sông cười hô hố. Nó đưa bàn tay lông
lá lên lau dòng máu ròng ròng chảy xuống bên vai chưa lau sạch, đầu nó đã quay
quay chúi chúc xuống như con bò bị búa tạ đập vào giữa sọ. Kể nghe thì lâu, chứ
sự việc diễn ra nhanh như chớp, anh Hai ạ? Ca-nô vẫn chạy. Đã chạy qua khỏi cây
ngừa rồi. Bấy giờ, chúng mới bắn loạn xạ vào hai bên bờ. Đạn véo véo bay qua
đầu tôi, còn Võ Tòng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự.

Tôi
chờ cho nó chạy xa một quãng thì đứng lên gọi Võ Tòng về. Ai ngờ đâu còn một
chiếc nữa đã phình... phình... ló mũi ra chỗ khúc sông ngoài. Một thằng Tây đội
kê-pi vàng rực vai đeo ga-lông (cầu vai có quân hiệu) chớp chớp ánh kim tuyến,
ngồi bên cạnh con đàn bà mặc quần áo nhà binh đang đưa ống nhòm ngắm tới trước.
Thằng này ít ra cũng là quan hai. Mấy hôm trước không thấy có mặt nó trong đám
này?

Chòm
tầm gửi rung rung trên nhánh cây ngừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi
hồi hộp quá. Cách chừng ba tầm tên nữa thì ca nô nó lọt vào vòng phục kích của chúng
tôi. Bỗng con mụ đàn bà buông ống nhòm tụt xuống ngực, trỏ vào chòm tầm gởi nói
xì xồ gì đó. Thằng Tây đội kê-pi vớ khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi
dưới khoang, đưa lên ngắm. Chòm tầm gởi đu đưa mấy cái. Trời đất qủy thần ơi,
Võ Tòng từ từ l


Disneyland 1972 Love the old s