
mới thấy
hết cái xót xa của việc mất đi một người sinh ra mình.
Cô nhận thấy cha trở nên xa cách hơn kể từ sau cái chết của mẹ. Bada không còn là
"con gái bé bỏng của cha" nữa. Thay vào đó, cô là hình ảnh sống động gợi nhắc lại mẹ, điều đó làm cha đau lòng khi nhìn cô lớn dần lên.
"Lẽ ra mẹ con đã rất thành công... mẹ đã đóng góp rất nhiều cho việc gầy
dựng lên công ty...nếu như con có thể đạt được thành công như thế khi
con trưởng thành thành một người phụ nữ, lúc đó con sẽ có được sự kình
trọng và thành công vô biên."
"Mẹ ơi..." Bada thì thầm với chính mình.
Đột nhiên cánh cửa phòng họp bật mở. Một trong những thư ký của cha ló đầu ra gật đầu ra hiệu với Bada rằng đã đến giờ.
Bada thở sâu để giảm bớt căng thẳng, rồi cô đi theo cô thư ký đến căn
phòng có cha và những thành viên trong hội đồng khác đang chờ. Cô bướ
lên phía trước và đặt những tấm bảng thuyết trình lên bục.
"Xin
chào các quí vị..." Bada mở đầu. "Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn
quí vị đã dành thời gian để lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi đã theo dõi
cha điều hành công ty rất nhiều năm nay, và tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi cuối cùng cũng được tham gia vào hoạt động của công ty..."
Bada nở một nụ cười căng thẳng và nhìn về phía cha, nhưng ông vẫn nghiêm trang nhìn lên phía trước. Cô nhanh chóng aquay đi và tiếp tục bài
thuyết trình "Như các vị đều biết. JYP là một trong những đối thủ lớn
của chúng ta. Để có thể cạnh tranh với họ, tôi đã đề ra một loạt các
biện pháp có thể tận dụng để..."
Bada dừng lại khi thấy mọi người
đang hướng sự chú ý ra phía cửa. Tiếng cô thư ký từ ngoài vọng vào, cô
ta đang thuyết phục ai đó.
"Thưa ông, thưa ông." Cô thư ký kêu lên.
"BADAAAA!" JoonHyung gọi to và xô cánh cửa phòng họp mờ toang. Mọi
người đều giật mình ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách không
mời.
"Thưa ông, ông không được phép vào trong tòa nhà, THƯA ÔNG!"
JoonHyung phớt lờ cô thư ký. Anh chạy vào để tìm Bada với một xấp ảnh của Hikaru trong tay.
"BADA. Tôi nói chuyện với em chỉ VÀI PHÚT THÔI có được không?"
JoonHyung yêu cầu, anh ném túi đựng những bức ảnh lên mặt bàn làm một
vài tấm trong số chúng rơi ra ngoài.
"Dĩ nhiên là không được." Cha Bada tức giận trả lời. "Ai đó gọi bảo vệ đến đây ngay. Bảo vệ!"
JoonHyung lạnh lùng nhìn lại cha của Bada. "Ý tôi là NÓI CHUYỆN RIÊNG." Anh lần tay ra túi sau và rút ra một khẩu súng, bắn chỉ thiên 2 phát.
Tất cả hội đồng gào thét lên vì kinh hoàng, một vài người thậm chí còn
ngã khỏi ghế. Họ hốt hoảng chạy ra khỏi căn phòng chỉ trừ có Bada và cha của cô.
"Joon! Anh làm cái gì ở đây vậy?" Bada thốt lên căm giận,
không hề run sợ vì khẩu súng. Cô giận dữ vì JoonHyung đã phá tanh bành
cơ hội duy nhất của cô để gây ấn tượng với hội đồng quảnh trị, và làm
mất mặt cô trước mặt cha.
"Bada, lẽ ra cha phải biết là con không
hề vâng lời cha. Cha đã bảo là con hãy tránh xa lũ cặn bã hè phố ra!"
Cha của Bada quát lên và cũng tảng lờ họng súng của JoonHyung.
"Đủ
rồi." JoonHyung đảo mắt và chỉa họng súng vào cha Bada. Anh không hề có ý định bóp cò, nhưng đã không làm chủ được mình khi cơn giận bùng phát.
"Đi ra ngoài. NGAY!"
"Nếu mày dám chạm một ngón tay lên con gái tao, tao sẽ..."
"TÔI NÓI RA NGOÀI NGAY!" JoonHyung gầm lên. Bada nhìn cha với ánh mắt
khẩn nài ông đi ra, vì sự an toàn của riêng ông. Và cô cũng trấn an ông
rằng cô sẽ an toàn. Ngần ngừ, rồi cha cô cũng rời khỏi phòng.
"Cái quái gì vậy, Joon?" Bada hét lến.
" Em nói với tôi mới đúng chứ." JoonHyung vơ lấy túi ảnh và ném vào
ngực Bada. Cô bắt lấy cái túi và lấy ra một vài tấm ảnh. Bối rối, cô lật qua từng tấm ảnh chụp Hikaru và một người đàn ông trông ý hệt Noeul.
"Em... không hiểu." Bada nói thành thực.
"Đừng có đùa cợt với tôi, Bada. Những tấm ảnh đó là Ki và tên bạn cùng phòng với em... Noeul...B... hoặc em muốn gọi hắn với cái tên âu yếm gì cũng được!"
"Cái gì? Ai là Bi? Và anh đang cố làm cái gì, anh cho
tôi xem những tấm ảnh này! Anh đang cố tình làm nhục tôi phải không."
Bada gào lên.
"Nghe này, tôi biết rằng những tấm ảnh này đã được
chụp từ vài năm trước rồi. Thế nên đừng có quanh co nữa, Bada. Điều chó
chết là tôi được thuê để tìm một gã hóa ra lại chính là cái thằng ở cùng phòng với em bao nhiêu lâu nay. Tôi thắc mắc không biết em trả Noeul và Ki bao nhiêu để làm vụ này? Tôi không thể không nghĩ rằng em dàn dựng
lên tất cả. Tôi muốn NGHE từ miệng em. Tôi muốn nghe xem TẠI SAO?"
JoonHyung không thể giữ bình tĩnh nữa.
"Ôi chúa ơi. Tôi không có
thời gian cho những điều vớ vẩn này." Bada thả những tấm ảnh xuống sàn
và thu dọn tập hồ sơ cùng với những bảng thuyết trình của cô.
"Lẽ ra tôi đãphải biết rằng em sẽ không đời nào chịu thú nhận, Bada."
"THÚ NHẬN CÁI GÌ?"
"TẤT CẢ. TÔI CHƯA BAO GIỜ nghĩ em lại tầm thường như thế. Tôi nghĩ rằng có thể em đã thay