Polaroid
Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

trần nhà, không thể không cảm thấy đau lòng. Những
việc này đang g iết chết cả hai người.

"Tôi muốn tất cả những việc
này ngừng lại..." Fany thì thào. Người đó gật đầu. Fany tiếp tục khóc
cho đến lúc tất cả dường như im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nấc
nghẹn của anh.

Joey vẫn đứng nguyến trong tư thế sẵn sàng cho đến lúc người đàn ông
ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Khi cô ta tuân lệnh, cô ta để ý khóe mắt
người đàn ông lấp lánh trong ánh trăng chiếu vào phòng. Cô ta không hề
biết rằng người đó cũng đã khóc.

"Hãy nói cho tôi biết... cậu đã mang nợ tôi nhiều rồi..." Fany lên tiếng.

"Cậu muốn biết điều gì?" Người đó hỏi.

"Cậu... cậu có còn yêu cô ấy không?"

"Tôi có còn đang sống không?" Bi trả lời.

***

"Rồi sao nữa?"

TeaWoo và KyeSang ngồi ăn nhồm nhoàm, mắt ngước lên háo hức. Cả băng
cuối cùng cũng đã xong việc dọn dẹp ở Cubic U, và đang đi ăn mừng ở một
nhà hàng trung tâm. HoYoung đang pha trò bằng cách kể chuyện cười, trong lúc Danny và JoonHyung ngồi im lặng, thái độ chẳng hề thiết tha, vẫn
như mọi khi.

"À", HoYoung hắng giọng "Cuối cùng tao cho hắn đi nhờ xe. Và tao để ý hắn cứ ôm khư khư một cái túi ở trước ngực."

"Sao nữa?" KyeSang tiếp tục hỏi.

"Lão già ấy trông rất quái. Tóc hắn rồi bù lên và hắn có mùi như chuột
chết. Hắn vẫn ôm khư khư cái túi giống như có gì đó quan trọng lắm trong đó vậy. Tao nghĩ là tao nên bắt chuyện cho đỡ kỳ cục. Tao hỏi: "Thế
trong túi có cái gì vậy?" Hắn trả lời: "Không liên quan đến mày!" Tao
nói tiếp: "Này anh bạn, tôi cho anh bạn đi nhờ xe mà anh bạn ăn nói cái
kiểu đó hả. Tốt hơn hết là nói xem trong túi có gì không thì tao đá đít
ra khỏi xe bây giờ." Nhưng mà hắn cứ khăng khăng "Không liên quan đến
mày."

TeaWoo đột nhiên nấc. KyeSang liền khẽ đánh vào vai hắn để bảo hắn căm miệng lại.

HoYoung tiếp tục, "Thế là tao bảo "Thôi đủ trồi đồ cà chớn. Mày làm tao điên rồi đấy. Cút ra khỏi xe." Tao kéo hắn ra. Hắn nài nỉ tao, nhưng
tao vòng ra sau, mở cửa rồi đạp hắn ra khỏi xe. Thằng điên đó chạy đến
và gõ vào cửa kính xe. Tao liền hạ kính xuống, giật lấy cái túi của hắn
xe ra xem bên trong có gì. Haha."

TeaWoo hỏi ngay. "Thế trong túi có gì?"

"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY! HAHAHAHAHA."HoYoung cười tóang lên.

KyeSang hiểu ngay và quay sang chỉ vào TeaWoo rồi cười phá lên; trong khi TeaWoo vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

"Từ từ đã... thế tức là mày sẽ không nói với bọn tao trong túi có gì à." TeaWoo hỏi. Danny đảo mắt.

"Chúa ơi, Teawoo. Chắc hồi đi học mày phải đứng nhất lớp ấy nhỉ?" JoonHyunh mỉa mai trong lúc HoYoung vẫn cười hô hố.

Danny nhìn ra cửa sổ và châm thuốc. "Joon, dường như con nhỏ Nhật Bản của đại ca cuối cùng cũng ló mặt."

"Hả?" JoonHyung hỏi và nhìn ra cửa sổ. Cả băng cũng nhìn theo. Bên
ngoài, một chiếc xe buýt chạy từ thị trấn kế bên vừa trờ tới. Nó dừng
lại một thóang cạnh nhà hàng nhưng cũng đủ để cả hội nhìn thấy 2 hành
khách đang nói chuyện trên xe. Đó là Hikaru và Noeul.

"A... thấy
chưa? Tao đã bảo mà." JoonHyung tựa vào ghế và mỉm cười thỏa mãn "Cô bé
không thể rời thành phố được. Nàng mê tao như điếu đổ. Chắc nàng chỉ
muốn dành thời gian cho mình một vài ngày thôi."

"Sao cũng được."
Danny trả lời và nhả khói thuốc. HoYoung nhìn rõ Hikaru và Noeul vì
chiêc xe buýt đi qua rất chậm. Hắn phải mất một lúc mới nhận ra gương
mặt họ trong những tấm ảnh gã thấy ở Cubic U.

"Hey... không phải đó là con bé đó với bạn trai cũ của hắn sao?" HoYoung quay sang hỏi KyeSang.

"Ơ... Tao không nhớ lắm." KyeSang trả lời và tiếp tục hút cái ống hút.

"Trong mấy tấm ảnh ấy, đồ đần độn." HoYoung nhăn nhó.

"HoYoung, mày đang nói chuyện gì vậy? ấm hình nào?" JoonHyung hỏi.

HoYoung định giải thích, nhưng rồi hắn nhớ ra hắn vẫn đang mặc chiếc
quần jeans hôm trước. Hắn đã đút tấm ảnh Hikaru và Bi vào túi quần sau
khi hắn và KyeSang đang lục đống đồ của Hikaru để lại ở Cubic U. Vì thế, hắn móc tấm ảnh ra và đưa cho JoonHyung. "Đây."

JoonHyung nhìn kỹ tấm ảnh. "...đây là ảnh của Ki và bạn cùng phòng của Bada mà. Mày tìm thấy ở đâu vậy?"

"Ở Cubic U. Em quên mất là em mang theo nó."

JoonHyung lật mặt sau tấm ảnh và nhìn thấy một dòng chữ nhỏ. Anh thấy tay mình run lên giận dữ khi đọc được dòng chữ ấy:

Bi và Hikki, năm thứ nhất ở trường trung học.

***

Bada hít một hơi thật sâu.

Đây sẽ là buổi thuyết trình đầu tiên của cô trước hội đồng quản trị
công ty của ba cô. Vì thế nên cô rất căng thẳng. Cô đã chuẩn bị cả năm
trời cho dịp này, và cuối cùng cha cũng đã đủ tin tưởng để cô thuyết
trình ý tưởng của mình.

Bada ôm những tấm bảng thuyết trình trên
đùi và nghĩ đến mẹ. Cô nhắm mắt, những kỷ niệm lần lượt hiện về. Mẹ cô
mất vì ung thư vú khi cô mới 11 tuổi. Vào lúc đó, Bada không thể nhận
thức hết ý nghĩa của cái chết. Chỉ đến khi vào trung học, cô