
sự thiếu kinh nghiệm. Hai bàn tay anh trượt nhẹ trên cổ cô, từ tốn ôm lấy khuôn mặt. Một chút
sau, anh chậm rãi rút lui. Anh nhìn cô cưới, cười với cô nụ cười tươi
tắn nhât cô từng nhìn thấy.
Byul chớp chớp mắt.
Cô ngồi lại
xuống ghế, nhìn anh mà chưa hết bàng hoàng sửng sốt. fany cười chúm
chím, anh cũng hơi ngượng vì đã làm điều đó ngay giữa chốn đông người
thế này. Anh cảm thấy rõ ràng những ánh mắt nhìn về phía hai đứa ngày
càng nhiều, nhưng với Byul thì chẳng liên quan. Cô vẫn tròn mắt nhìn anh vô thần
Anh nhướn mày như ra hiệu cho cô hãy phản ứng gì đi chứ.
Byul nhìn ra chỗ khác, với tay lấy cốc coca của anh. Cô đưa cốc nước lên uống một ngụm.. rồi hất cả cốc nước vào mặt anh.
"Sao.. SAO
LẠI..!?" Fany không nói được hết câu vì mấy cục đá rơi vào trong người
anh lạnh buốt. Trong lúc anh đang lúi húi lôi mấy cục đá vướng ở cổ ra
thì Byul đã chạy biến ra cửa.
"Nà... Này! Chờ đã!" Fany ném ít tiền lẻ lên mặt bàn và chạy theo cô.
"Byul! Byul!" Anh gọi với theo. Cuối cùng anh cũng bắt kịp cô, túm được vai cô và xoay người cô lại. "Sao tự nhiên lại..."
"SAO ANH DÁM!" Byul gào lên giận dữ. "Anh dựa vào cái khốn kiếp gì mà dám làm thế hả?"
"Anh... anh xin lỗi! Anh chỉ..." Anh chợt ngưng giữa chừng khi nhìn qua đường.
"Không thể tin nổi anh! Không tin cả tôi lại đã đi.. UGH! Vậy là thế
nào hả Fany!? Tất cả những chuyện về Hikaru thực ra chỉ là do anh bày
trò thôi phải không? Anh vẽ ra những chuyện đó để lợi dụng con gái nhà
lành hả? Anh là đồ khốn kiếp! Khốn kiếp khốn kiếp KHỐN KIẾP!"
Fany
không trả lời. Mắt anh nheo lại, nhìn về phía bên kia đường. Trông anh
gần như là... giận dữ. Việc anh không thèm nhìn cả cô trong lúc cô đang
nói với anh quả là quá đáng. Và sự thờ ơ của anh chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
"Đáng ghét... Đáng ra tôi phải biết trước là sẽ thế này chứ!" Cô quay lại và dợm bước bỏ đi, nhưng bàn tay Fany đã nắm lấy vai cô rất chặt và lại xoay người cô lại.
Byul nín thở trước hành động của
anh. Đột nhiên, anh giữ cô chặt hơn và ấn lưng cô vào sát tường. Anh
nhìn đăm đăm vào mắt cô và đứng rất sát cô. Byul câm nín. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chưa từng người con trai nào mang cho cô cái cảm giác như
vậy..
"F... Fany... anh định làm gì đây?" Cô run rẩy hỏi.
"Byul... nghe anh này," anh nói thấp giọng, gần như là thì thầm. "Làm ơn nhé..."
Cô miễn cưỡng gật đầu.
Có một điều này cần nói cho Hikaru biết... Nhưng anh không biết làm
thế nào để nói với cô ấy mà không mang lại nguy hiểm cho cô ấy. Anh xin
lỗi vì giao lại trách nhiệm này cho em, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu em thực sự là một người bạn của Hikaru, chắc em sẽ sẵn lòng
giúp đỡ. Anh muốn bảo cô ấy hãy gặp anh ở một chỗ này vào thứ Sáu. Nhưng bảo cô ấy đừng có liên lạc với anh trong lúc này."
Byul như rơi
vào một màn sương dày đặc. Cô vẫn run rẩy trước giọng nói nghiêm trọng
của Fany, nhưng cô bắt đầu hiểu ra là anh không có ý dọa dẫm cô. "Nhưng
tất cả những chuyện này là sao?" Cô hỏi.
"Anh xin lỗi... Anh không
thể cho em biết được." Anh ngoái lại nhìn xem Nicolas có di chuyển đi
chỗ káhc chưa. Băng qua đám đông, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn đang đứng dựa vào bức tường trong bóng tối của một ngách nhỏ, miệng thở khói thuốc lá phì phèo. Anh vẫn có thể cảm nhận từ xa đôi mắt sắc như
dao của hắn. Và anh biết, khi nào còn ở giữa đám đông thì Nicolas sẽ
không làm liều. Fany đứng gần hơn vào Byul để Nicolas không thể nhìn
thấy mặt cô.
"Hãy hứa với anh là em sẽ nhắn cho cô ấy tới gặp anh. Okay?" Fany thì thầm.
"Fany, anh vừa ngoái lại nhìn ai vậy?"
"...Byul, nghe theo chỉ dẫn của anh này. Khi em đi thì đừng có ngoái
lại nhìn đằng sau. Và cố lẩn vào giữa đám đông. Không đi đâu một mình,
nghe chưa?"
"...Em biết rồi."
"Bây giờ... Em hãy đẩy anh ra
thật mạnh như là em vẫn còn giận anh lắm, rồi đi thật nhanh về nhà. Anh
sẽ đi hướng ngược lại. Nếu em cảm thấy em đang bị theo đuôi, thì hãy
chạy thật nhanh. Làm được không?"
"Fany..."
Fany nuốt nước
bọt. Byul nhận thấy rất rõ là anh đang căng thẳng cực độ, điều đó càng
làm cô hoảng sợ hơn. Cô muốn hỏi nữa, nhưng cô tin Fany, tin nhứng gì
anh nói. Nghe theo lời anh, cô xô anh ra thật mạnh và lao vào giữa đám
đông.
Fany nắm lấy cổ tay cô nói với theo. "Một câu cuối. Nụ hôn lần sau sẽ ngọt ngào hơn, anh hứa với em."
Byul thóang sững người lại nhưng rồi giật m ạnh tay ra, tiếp tục màn
kịch giận dữ với anh. Và mặc dù vẫn đang hoàn toàn hoảng sợ, nhưng cô
không ngăn được hai má hồng lên vì câu nói cuối cùng của anh.
Cô
bước giữa đám đông đi bộ trên đường. Chẳng bao lâu sau khi chia tay với
Fany, cô nhận thấy một tiếng bước chân cỳng tốc độ với mình ngay phía
sau. Byul bắt đầu chạy.
Người kia cũng chạy theo cô. Byul vẫn nhớ
Fany đã dặn không được quay đầu lại nhưng cô không thể không tò mò xem
ai đang đuổi theo mì