
của anh lên. Cái áo vẫn sũng nước. Anh lục túi và lấy ra một cái thẻ tín dụng và ném lên mặt bàn ăn. "Từng này đủ giải quyết
mọi rắc rối rồi. Bây giờ thì nín đi nhé. Jesus christ." Cầm nốt cái áo
sơmi lên, anh vỗ nhẹ vai Hikaru.
"Tôi sẽ gặp cô sau nhé, Ki. Rồi
chúng ta sẽ bàn tiếp vào một ngày khác." Vắt hai cái áo sũng nước lên
vai, anh đủng đỉnh bước ra khỏi căn hộ mà vẫn không quên tạo dáng.
Đã ba ngày trôi qua kể từ sau cái vụ rắc rối với cái máy giặt, Noeul đã
hoàn toàn quên hẳn chuyện đó nhưng Hikaru vẫn luôn thấy áy náy.
Noeul nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương trong lúc xỏ tay vào
chiêc áo khoát. Anh nhìn bàn tay mình kéo khoá lên đến ngực, rồi nhìn
lên, cho đến khi anh chạm ánh mắt mình đang nhìn lại. Đưa tay khẽ chạm
vào trán mình trong gương, Noeul cảm giác như đang chạm vào những đường
nét của một gương mặt xa lạ. Đầu ngón tay anh di chuyển chầm chậm xuống
gò má, rồi xuống cằm. Anh nhắm mắt lại và rụt tay về. Thở dài! Dường như mọi cố gắng của anh đều không đạt được gì ngoài việc cảm thấy rõ ràng
bề mặt trơn bóng của chiếc gương.
Anh quay lại nhìn tấm đệm vừa
được gấp gọn gàng. Cạnh đ1o là Bada đang ngủ say trên giường. Gần một
ănm từ khi anh chuyển xuống ngủ trên sàn, Noeul vẫn còn nhớ gương mặt
của Bada khi lần đầu tiên cô thấy anh làm như vậy. Một vài tuần đầu,
Bada rất đau khổ; nhưng rồi dần dần cô cũng quen với việc đó. Anh không
biết có phải vì cô đồng ý với quyết định của anh, hay chỉ đơn giản là cô quyết định làm ngơ. Dù thế nào chăng nữa thì Noeul cũng thấy dằn vặt
khi nghĩ về cô. Thực tình anh rất yêu mến cô, chỉ là không theo cách mà
cô muốn. Một trong những lý do mà họ vẫn sống chung là Noeul vẫn lo lắng cho cô, và vẫn luôn có ý nghĩ là mình phải chăm sóc cô. Đối với anh,
Bada là gia đình duy nhất mà anh có.
Anh bước ra khỏi phòng ngủ, lấy chùm chìa khoá trong túi ra làm chúng kêu leng keng. Hikaru nhỏm dậy và ngước lên.
"Chào." Cô lúng búng.
"Chà, xin lỗi nhé. Anh làm em thức giấc hả?" Noeul nói khẽ.
"Không, em dậy được một lúc rồi, nhưng vẫn nằm nướng thêm một tẹo ý mà, hehe." Cô cũng trả lời khẽ khàng. Nhìn thấy Noeul ăn mặc chỉnh tề, cô
nhận ra anh đang chuẩn bị đi. "Anh đi đâu bây giờ à?"
"Uhm, hôm qua là ngày cuối của kỳ nghỉ rồi. Anh phải đi làm." Noeul ngồi xuống bên
cạnh Hikaru trên chiếc ghế dài. Cô vẫn cuộn tròn trong chăn, trông cô
thật ấm áp.
"Anh đi làm sớm thế?" Hikaru hỏi.
"Ừ, bây giờ thì thế."
"Anh làm ở đâu vậy?"
"Anh có 3 chỗ làm tất cả, việc lặt vặt chỗ này chỗ khác."
"Thật á?" Cô ngáp. "Ví dụ?"
"À, thì làm bán thời gian cho một nhà hàng. Rồi anh đi làm dịch vụ giao nhận cho một số người. Bây giờ thì anh đang tới chỗ làm thường xuyên
nhất, chất hàng lên xe tải và mấy việc đại loại thế."
"Em hiểu rồi." Wow, anh chàng này chăm chỉ dã man, cô tự nhủ.
"Nghe giọng có vẻ thất vọng hả?"
"Không, không, đâu có. Em chỉ ngạc nhiên anh có thể làm ba việc một
lúc. Còn em riêng việc quản lý Cubic U đã bù đầu bù cổ lên rồi."
"Ừ anh biết chứ. Cũng hơi nặng nhọc một chút nhưng anh muốn mình bận bịu.
Hồi trước anh làm cho cha của Bada, làm trợ lý giám sát cho công ty của
bác ấy. Lương khá cao, nhưng anh hầu như chẳng làm gì cả. Anh thấy như
mình không xứng đáng với số tiền đó, em hiểu chứ. Với lại anh cũng biết
là anh có được công việc ấy vì anh là bạn của Bada. Thậm chí anh nghĩ là cha cô ấy cũng chẳng thích anh nữa cơ."
Hikaru trêu chọc "Haha, em cũng muốn được trả công mà chẳng phải làm gì cả."
"Xìi, sao cũng được. Anh thấy thoải mái hơn với công việc hiện nay."
Noeul mỉm cười "Hơn nữa, việc này cũng giúp giết thời gian. Mọi ngày anh còn dậy sớm hơn thế này cơ."
"Thế sao?" Hikaru hỏi với giọng ngạc nhiên.
"Ừ, anh hơi có vấn đề với chứng mất ngủ."
Hikaru cười thông cảm "Lần cuối cùng anh được ngủ ngon là khi nào?" Cô hỏi phần nhiều vì quan tâm đến sức khoẻ của anh.
Noeul khẽ mở miệng như sắp trả lời, nhưng không có tiếng nào thốt ra
cả. Anh quyết định sẽ không nói hoàn toàn sự thật "Lần đầu tiên anh nhớ
được mình ngủ ngon là khoảng một tuần trước."
"Chắc là trước hôm em chuyển đến đây hả?" Hikaru cuời phá lên.
Noeul chỉ hơi kéo khoé miệng lên như mỉm cười mà không nói gì cả. Anh quay đi rồi đứng lên.
"Anh đi bây giờ hả?" Hikaru hỏi trong lúc ngồi dậy.
"Ừ, không thì anh trễ xe buýt mất."
"Được rồi, chúc anh đi làm vui vẻ nhé."
Đi ra đến cửa, đột nhiên Noeul dừng lại. Anh quay lại nhìn Hikaru "Này, Ki nghe này..." Anh ngập ngừng.
"Vâng?"
"À à, hôm nay em định làm gì?"
"Em đã hẹn sẽ gặp Joon trong trung tâm."
"A, vậy là mấy người sẽ đi tìm Bi hả?"
"Vâng, em nghĩ vậy."
Noeul nhìn xuống đất và gật đầu. "Này... em giúp anh một chuyện này được không, Ki?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Khi đi với Joon... em đừng đi