XtGem Forum catalog
Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

.
"Anh này là tay cứ khôi nhất đấy. Đến đây chào đi!"

Và Hikaru trợn tròn mắt khi người hiện ra ở ngưỡng cửa lại là JoonHyung. Chính là cái anh chàng ở quán karaoke hôm nọ đây mà!

"Well well WELL! Nếu không phải là tiểu thư Hik..."

"Xin chào!" Hikaru nói rất to và tóm lấy tay Joon lắc lấy lắc để. "Tên
tôi là Ki! Rất vui được gặp anh! Anh tên gì nhỉ?" Bây giờ đến lượt
JoonHyung trợn tròn mắt nhìn cô.

Nhưng anh đủ thông minh để phản ứng rất nhanh. "OH! Đúng rồi, Ki... được rồi." Anh nháy mắt với cô.

Thái độ dữ dằn của Bada biến mất. Cô nhìn người này sang người kia,
nhìn tới nhìn lui. "Chúa ơi, hai người này biết nhau!" Cô thì thào.

"Hai ngu7ời đã gặp nhau rồi hả?" Noeul hỏi Joon, bỏ tay ra khỏi vai Bada.

JoonHyung chưa kịp trả lời, thì nhân tiện sẵn đang bắt tay, Hikaru bóp
mạnh tay anh một cái trước khi thả ra. Cắn răng chịu cái bóp rõ đau,
Joon còn kịp nhìn thấy Hikaru nhếch mép cười đe doạ. anh lập tức hiểu
vần đề.

"Thật ra... đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng vẻ
đẹp của người phụ nữ này." JoonHyung cười nụ, bình thản nói. "Tên tôi là JoonHyung. Mọi người thì gọi tôi là Joon, nhưng riêng cô, cô cứ gọi tôi thế nào cũng được." Anh nâng bàn tay của Hikaru lên sát môi và hôn nhẹ
lên đó. Tức điên lên vì bị trả thù ngọt ngào, nhưng Hikaru không biết
làm gì hơn là giả vờ cười khúch khích trước cử chỉ của Joon. Bada cười
phá lên, còn Noeul thì nhíu mày..

"Thôi vào bếp nói chuyện đi."
Noeul đề xuất, giọng đổi tông trầm hơn bình thường. "Tôi và Ki đang
chuẩn bị nấu ăn mả, phải không Ki?"

"Y...yea" Hikaru đồng tình,
quay sang nhìn Noeul. Hẳn anh đã nhìn thấy sự chán ghét hiện lên trong
mắt cô trước hành động lố bịch củaJoon.

Vừa vào đến bếp là Bada đã
vội vàng đến bên bàn và kéo một cái ghế cho JoonHyung. "Ngồi đây này
Joon." Bada nói giọng ngọt ngào.

"Cảm ơn Bada, nhưng sao thế nhỉ?
Anh không biết là bên trong cái vẻ ngoài giả tạo của em lại có chút lòng tốt cơ đấy." JoonHyung nói khi đã đứng trước cái ghế. Mắt toé lửa, Bada xô mạnh cái ghế vào bàn làm phần bụng của JoonHyung đập mạnh vào thành
bàn.

"Không có gì." Cô vừa nói giọng vui vẻ vừa ngồi xuống cái ghế
cạnh anh. JoonHyung nhăn nhó vì đau, nhấp nhỏm trên cái ghế của anh.
Noeul và Hikaru ngồi xuống phía đối diện, cô nín cười ví màn kick5 ngắn
vừa diễn ra. Hikaru đoán hai người này chắc cũng có "quá khứ" với nhau,
là cái chắc.

"Oof.. Nào, bắt đầu." JoonHyung nói. "Vấn đề là gì nhỉ? Bada bảo là cô cần tôi để tìm giúp người hả?"

"Ôi, tôi rất vui đã giúp cô tóm được JoonHyung để để giúp cô vụ này đấy Ki ạ." Bada nói cạnh khoé. Hikaru chẳng hiểu gì cả.

"Là tôi nhờ mà." Noeul nói đỡ. "Là Ki đang đi tìm một người quen, một
chàng trai. Cô đã lặn lội sang đây vì việc này. Anh xem có thể giúp được không?"

"Well, để xem đã. Anh chàng này có phải là bạn trai cũ
không?" JoonHyung hỏi kèm theo một nụ cười nhếch mép và cái nhìn chọc
ghẹo xoáy vào Hikaru một cách lộ liễu.

"Không phải việc của anh."
Hikaru và Noeul thôt lên cùng một lúc. Rồi bất ngờ vì phản ứng giống
nhau, hai người quay ra nhìn nhau.

"Có vẻ như cuộc nói chuyện này
sẽ dẫn đến những chuyện riêng tư của Ki đấy"- Bada chợt chen vào.
"Noeul, hay là em với anh ra ngoài kia cho bọn họ nói chuyện riêng?" Nói xong cô đứng lên luôn và bỏ ra ngoài phòng khách. Noeul miễn cưỡng làm
theo, để lại Hikaru với cảm giác bất an.

JoonHyung lôi ra một cuốn
sổ nhỏ bìa da từ túi trong chiếc áo khoát màu ghi của anh. Anh thò tay
vào một cái túi kách để tìm bút. "Được rồi. Để rõ ràng ngay từ đầu thì
tôi cũng nói luôn nhóm bọn tôi chẳng phải là loại hoạt động có giấy phép gì cả, chẳng có báo cáo hoạt động nào của nhóm được gửi lên chính phủ
cả, và vì thế sẽ chẳng có giấy tờ cam kết gì đâu đấy. Cô hiểu chứ?"

"Uh.."

"Tốt. Cô chịu là tồt rồi." JoonHyung vui vẻ nói. "Nào bây giờ thì tôi
cần tên của anh chàng mà cô đang đi tìm này, cả tuổi, chiều cao, cân
nặng,..."

"khoan đã, tôi đã chịu cái gì đâu, cjưa hề!" Hikaru đứng phắt dậy phản đối.

"Vậy cô có muốn tìm người không, tiểu thư Hikaru?" JoonHyung hỏi với giọng có chút doạ nạt.

"... Có"

"Thế thì cô chẳng có lựa chọn nào khác. Nhóm của tôi là tốt nhất nước
Đại Hàn Dân Quốc trong mấy cái vụ kiểu này rồi. Thế nên hoặc cô chịu,
hoặc cô hãy hôn tạm biệt cơ hội ngàn vàng này đi."

Hikaru nặng nề
ngồi phịch xuống ghế. "Thôi được rồi... " Cô dịu giọng. "Tên anh ấy là
Bi. Hồi ở bên Washington chúng tôi ở gần nhà nhau. Anh ấy cao hơn tôi
một cái đầu, cũng tầm tuổi tôi... Cân nặng thì tôi chịu, đã mấy năm
không gặp nhau rồi mà..."

JoonHyung từ tốn viết lại các thông tin cần thiết vào sổ. "Vậy lần cuối cô gặp anh ta là khi nào?"

"Khoảng 3 năm rưỡi trước đây."

JoonHyung ngừng viết và ngẩng lên nhìn Hikaru. "... Ba năm?"

"...Vâng, có gì không đúng sao?"

Anh gập sổ tay và nhét lại