Polly po-cket
Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

ào người Châu Á lại cũng cao quá
vậy, tôi tự hỏi. Tôi đâu có thấp lắm đâu, vậy mà chỉ đứng có đến ngang
vai anh, hic.

Chúng tôi dành thêm vài phút lượn lờ quanh mấy cái
quầy snack với mấy món ăn vặt. Tôi vẫn tiếp tục cố với những món đồ trên cao, và anh tiếp tục cười vào mặt tôi bằng cách đưa tay ra lấy hộ, ghét thật. Về đến nhà thì biết tay tôi. Thanh toán tiền xong, Noeul kiểm tra lại xem chúng tôi đã mua những gì, và trông anh có vẻ chưa hài lòng vì
thiếu cái gì đó.

"Bọn mình có quên chưa mua gì không?" Tôi hỏi. "Có đấy," anh trả lời. "Chúng ta quên vụ giải trí, phải mua một phim về xem."

Tốt thôi. Thế là hai đứa ghé qua hàng cho thuê băng đĩa. Vào đến hàng
băng đĩa, ông chủ cửa hàng trợn tròn mắt ra nhìn Noeul, như tât cả những người lớn tuổi đã nhìn thấy hai đứa từ nãy đến giờ. Anh thì chỉ nhe
răng ra cười như chẳng có chuyệ gì cả. Cái anh chàng này thật kỳ cục,
nhưng không hiểu sao, lại làm tôi cảm thấy thật thoải mái. Chắc chắn
nguồn nước nhà anh có vấn đề rôi.

Trong lúc hai đứa chọn phim, anh hỏi xem tôi đã xem những phim gì rồi.

"Nói thật là tôi chưa xem được nhiều phim Hàn Quốc."

"Thế hả? Thế thì xem phim này đi." Anh lôi ra một phim có vẻ như là phim hành động.

"Ôi không, cái anh diễn viên này trông ngố quá." Tôi chê xong bèn quay
ra tự tìm một phim khác. Một lúc sau tôi lôi ra một phim mà nhìn bìa tôi chẳng hiểu gì cả vì hình như là tiếng Trung. "Oa, cái phim này trông có vẻ lạ này, xem không?" Tôi chìa ra cho anh xem.

"Không, phim đó cũng là phim hành động mà." Anh nói.

Tôi nhìn lại cái bìa đĩa. "Anh xem phim này rồi à?"

"Chưa, nhưng đọc tên là đoán được liền mà."

Tôi ngớ người nhìn anh. "Anh biết... cả tiếng Trung hả?"

Đột nhiên anh im lặng và nhìn tôi đầy ngụ ý. Anh giật lấy cái đĩa và
nhìn lại đầu đề bộ phim. Rôi anh nhìn lên, nhìn xuống, khắp cái bìa đĩa.

"Tôi... đọc được, hình như thế..." anh nói, giọng hơi lạc đi.

"Là sao?"

"Không có gì!" Anh nhét lại cái đĩa lên giá. "Này, hay chúng ta bỏ qua vụ phim ảnh này được không? Anh hơi mệt, muốn về nhà."

"Uhm... cũng được."

Không nói thêm một lời nào, chúng tôi rời cửa hàng cho thuê băng đĩa và về nhà với đống đồ ăn mới mua. Tôi chẳng hiểu nổi là chuyện gì đã xảy
ra cả, chỉ biết cả quảng đường về nhà anh không nhìn lại tôi một lần.
Tôi bắt đầu lo lắng. Không hiểu là có phải tại tôi đã nói cái gì sai
không. Lần đầu tiên tôi chứng kiến Noeul có cái vẻ bất thường đến vậy...

***

Ngay cả khi về đến nhà, Noeul vẫn không nói thêm một
lời nào, và Hikaru bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu tại sao tâm
trạng của Noeul lại thay đổi bất ngờ đến vậy. Cô tự hpỏi không biết mình có làm điều gì sai không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại những việc đã xảy ra
tại cửa hàng băng đĩa, cô chẳng thấy có gì khác lạ đủ để gây ra một
chuyện không hay nào cả. Và cô vẫn không hiểu gì cả.

Trong lúc sắp
xếp mấy món đồ mới mua để chuẩn bị nấu ăn, hình ảnh cái máy giặt và cái
máy sấy đồ của Noeul chợt trở lại trong trí nhớ Hikaru. Mắt cô không
ngừng liếc về phía hai cánh cửa trượt. Rồi cô liếc về phía Noeul, thấy
anh đang mân mê một cái lọ nhỏ trong tay mà tâm trí như đang bay ở tận
đâu.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi.

Anh hơi giật mình và đặt cái lọ nhỏ xuống. "À...ừ" anh trả lời. "Mà em tự làm mấy việc này được không? Anh
chợt nhớ ra là có việc này phải làm ngay."

"Được chứ sao." Hikaru nói.

"Cool, cảm ơn em." Anh nói và vội vã bước ra khỏi bếp.

Hikaru lắng nghe tiếng bước chân anh xa dần khỏi nhà bếp. Cô lo lắng
cho anh, thật sự, nhưng cái sự tò mò của cô về mấy cái đồ vật sau hai
cánh cửa trượt còn lớn hơn nữa.

Chờ thêm một vài giây nữa, rồi như
không thể nhịn lâu hơn, Hikaru mở tung hai cánh cửa trượt, để lộ ra hai
cái máy. Cô cúi thấp xuống, dò ngón tay lên bảng điều khiển của cái máy
giặt. Trong khoang chứa tối quá nên cô cũng không nhìn được hiệu máy,
nhưng cái bảng điều khiển có vẻ giống với cái máy ở Cubic U. Thế nên cô
quyết định cứ thao tác như cô vẫn thường làm với mấy cái máy ở cửa hàng. Cô vặn cái núm, rồi ấn một vài cái nút... Rồi chờ đợi, và ngạc nhiên
chưa, chẳng có gì xảy ra cả.

Đột nhiên, chuông cửa kêu ầm lên. Hikaru vội đóng hai cánh cửa trượt lại. Để ra mở cửa kiểu gì Noeul cũng sẽ đi cửa bếp.

"Từ từ nào!" Anh kêu lên khi chuông cửa không ngừng kêu. Cửa mở, là
Bada. Cô đứng ngay ngưỡng cửa với một gương mặt gần như vô cảm. Đứng sau lưng cô là một người đàn ông không hề xa lạ đang mỉm cười với Noeul.

"Yo," JoonHyung vẫy chào.

"Ổn rồi Bada!" Noeul vòng hai tay ôm lấy cô và nhấc bổng cô lên, "Anh
biết là em làm được mà!" Nhưng mặc cho Noeul hào hứng đến đâu, Bada vẫn
giữ nguyên gương mặt lạnh lùng. Hikaru bước ra đúng lúc anh đặt cô
xuống.

"Ki, còn nhớ tôi đã nói tôi biết một vài người có thể giúp
được cô không?" Noeul quay về phía Hikaru, tay vẫn choàng qua vai Bada