
vào túi áo. "Hikaru, cô có nhận ra 3 năm là
một khoảng thời gian dài không? Kể như chúng tôi có tìm được chàng trai
này đi nữa, cũng có thể anh ta đã có một cuộc sống mới. Lâu như vậy rồi, biết đâu sẽ làm cô đau lòng vì anh ta không còn là anh ta của 3 năm
trước nữa."
Hikaru thở dài. "Tôi biết..."
JoonHyung đẩy ghế ra và đứng lên. "Nghe này, chuyện này có vẻ không tốt chút nào, và có lẽ tôi không nên giúp cô nữa."
"Cái gì cơ? Anh nói vậy là sao? Mới đây anh còn nói anh sẽ giúp cơ mà?"
"Yea, nhưng đó là trước khi tôi biết rõ chuyện." Anh dợm bước nhưng
Hikaru đã đứng lên chặn trước mặt anh. "Không, đừng làm thế! Làm ơn đừng bỏ đi khi anh thậm chí còn chưa thử làm!"
"Nếu lâu như vậy mà bạn trai không gọi điện, thường thì có nghĩa là, thế là hết, cô em thân yêu ạ." JoonHyung chép miệng.
"Bi không phải là bạn trai cũ..." Hikaru cố kiềm chế không cao giọng.
"Nghe này, tôi không phải tìm anh để lại lao vào cuộc sống của anh, tôi
chỉ muốn biết anh có khoẻ hay không... Tôi muốn biết anh vẫn sống tốt
hay không... Anh đã bỏ đi không một lời từ biệt, và không một ai trên
đời này biết là anh đã đi đến cái chỗ quái nào. Tôi không giải thích
nổi, nhưng chỉ biết trái tim tôi mách bảo là anh đang ở đây, ở ngay tại
Seoul này. Anh nói anh chính là người giỏi nhất trong những vụ kiểu này
mà, thế nên tôi sẽ không chấp nhận một kết quả kém hơn thế."
Cả hai khựng lại trong giây phút, JoonHyung chăm chú nhìn vào mắt Hikaru. Trông cô rất nghiêm trọng làm anh bật cười.
"Có gì đáng cười ở đây chứ?" Hikaru ngạc nhiên.
"Haha, em có biết là trông em rất xinh lúc em nổi giận không?" JoonHyung nhe răng ra cười rồi dùng tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Giọng anh trở nên nhẹ
nhàng hơn nhưng điều đó lại làm Hikaru nổi cả da gà.
"H...huh?"
Hikaru lắp bắp. "Này đừng có cạhm vào tôi." Cô giật tay lại và lùi xa ra tránh Joon nhưng lại bị chặn bởi chính hai cánh cửa trượt. Anh chống
tay lên tường bên cạnh cô rồi từ từ cúi gần mặt về phía cô.
"Nói
anh nghe đi, Hikaru. Có phải em... vẫn còn yêu hắn ta lắm không? Nhiều
đến mức hạnh phúc của hắn còn hơn cả của chình em?"
"Ý anh... là sao?" Giọng Hikaru đã hơi run run.
"Anh muốn nói, em có khó chịu không khi nhìn thấy Bi trong vòng tay của một cô gái khác?" Anh nhẹ nâng cằm Hikaru. "Em có khó chịu không nếu
nhìn hắn... hôn một cô gái khác?" Rồi anh cúi thấp đầu xuống một chút,
tiến gần đến môi của cô. Hikaru muốn tránh đi, nhưng hai cánh cửa sau
lưng cô đã chặn cô lại. Chẳng biết làm gì hơn là nhắm tịt mắt lại và
quay đầu đi chỗ khác.
Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng nước chảy se
sẽ sau cánh cửa. Và Joon cũng nghe thấy. Ngạc nhiên, anh ngẩng đầu lên.
"Tiếng gì vậy nhỉ?" Anh hỏi bâng quơ.
Ngay khi Hikaru vừa định mở
miệng trả lời thì một dòng nước tràn ra từ khe hai cánh cửa trượt và dội thẳng vào hai người và làm cả hai trượt ngã trên sàn.
"Woa!" Joon
chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi mất thăng bằng rồi ngã đè lên Hikaru và cả hai trượt sang tận phía bên kia của căng phòng bếp.
"Ahhh! Tránh xa tôi ra!" Hikaru đẩy anh ngã lăn sang một bên, cô sợ bị anh đụng chạm còn hơn là vụ ngã lăn quay trên sàn bếp.
***
"Hai người làm cái trò quái đản gì vậy hả?" Bada gào tướng lên như muốn ném hết đống chữ nghĩa đó vào mặt Hikaru và JoonHyung.
Noeul đã nhanh tay rút điện cái máy giặt và đang lau sàn nhà, hay nói
đúng hơn là dọn dẹp cái mớ hổ lốn lanh tanh bành khắp gian bếp.
"Cái máy giặt này hỏng lâu rồi." Bada nói tiếp, "Đáng ra cô đã biết điều đó nếu cô đủ lịch sự để xin phép trước khi quyết định làm tung toé hết
cả lên như thế này chứ."
Hikaru đứng im lặng cúi đầu mà cảm thấy
mình đầy tội lỗi. Cô thấy mình thật ngu ngốc, ngay cả trong chuyện thắc
mắc về việc cái máy giặt. Mới sống ở đây chưa hết một ngày mà cô đã làm
mọi chuyện rối beng cả lên.
JoonHyung đứng bên cạnh Hikaru. Bộ
complê đỏm dáng của anh đã ướt sũng hết cả nên giờ thì anh đang cởi trần và đang dùng một cái khăn bông để lau khô đầu tóc.
"Nước còn vào
cả hệ thống thông gió nữa. Bây giờ thì rắc rối to rồi, cô có biết không
hả?!" Bada tiếp tục cơn giận dữ của mình mà nạn nhân không ai ngoài
Hikaru.
"Tôi..." Hikaru lí nhí.
"Bada, em thôi đi được chưa? Anh mới chính là người gây ra chuyện này." Joon đột nhiên xen vào.
"Anh à?" Bada ngớ người.
Hikaru quay sang nhìn JoonHyung. "Joon..."
"Là vì Ki cứ kể lể dài dòng về anh chàng của cô ta, anh thấy chán chết. Anh bèn đi quanh tìm xem em có đồ ăn vặt gì không, nên lục tung cả lên. Và rồi anh thấy cái máy giặt và hơi ngạc nhiên, vì anh biết là em bao
giờ cũng đi giặt thuê ngoài hàng cả, đúng không nào?"
"À... vâng." Bada miễn cưỡng trả lời.
"Thì thế. Thế nên anh ngó ngoáy nghịch ngợm mấy cái nút điều khiển. Ai
mà biết nó lại ra nông nỗi này chứ." JoonHyung ném cái khăn bông lên ghế và cầm cái áo vét