Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329421

Bình chọn: 9.5.00/10/942 lượt.

điều gì?

- Tất cả... Mọi thứ mà cậu và chị tôi đang che giấu.

- Cậu muốn nghe thật chứ? Kể cả khi cái bí mật ấy sẽ khiến cậu đau lòng như thế nào, khiến cậu lo sợ ra sao?

- Cậu…. đừng… nói linh tinh nữa… Vào vấn đề chính đi…

- Trong tất cả những người con gái tôi đã gặp, cậu là người ngây thơ nhất. Ngây thơ và thuần khiết như buổi sớm mai vậy.

- Tôi nói cậu vào vấn đề chính đi mà.

- Cậu ngây thơ và rất dễ đặt lòng tin vào một ai đó đối xử tốt với cậu,
không thèm quan tâm lòng dạ người ấy thực chất thế nào. Lúc đầu tôi cứ
nghĩ cậu làm ra cái vẻ ngây thơ vô tội đó nên rất khó chịu, tôi tìm cách lật tẩy cậu. Nhưng, tôi lầm. Cậu đúng là như những gì cậu thể hiện. Sự
thú vị nơi cậu đã thu hút tôi, không chỉ là tò mò nữa, trái tim tôi đã
rung động khi nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu lúc thấy vết thương trên
tay tôi.

- …

- Thích cậu là việc nằm ngoài dự kiến. Mà những cái nằm ngoài tầm kiểm soát thì lại phát triển rất nhanh.

Tôi không thể trốn tránh được. Cậu biết chứ? Rằng khi yêu con người ta
ích kỉ lắm. Anh trai tôi không hề thích chị cậu. Người nắm giữ được trái tim anh ấy lại là người tôi đem lòng yêu mến. Là cậu đó, Thu Hương.

- Cậu… nói gì cơ…

- Tôi nói người anh ấy từ đầu đến cuối quan tâm là cậu. Nhưng anh ấy lại ngần ngại không nói. Đó quả là cơ hội cho tôi. Tôi từng nói đối với
anh tôi, gia đình quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời đúng không?

Cậu nghĩ anh ấy nếu phải chọn lựa thì cậu hay tôi sẽ là người thắng cuộc?

- Cậu…

- Đoán ra rồi phải không? Tôi nói cậu rất ngây thơ mà. Ngây thơ đến nỗi
không hề phát hiện ra tình cảm của anh ấy mà vẫn có thể thích anh ấy
nhiều đến thế. Theo cậu trên đời có cái gọi là trùng hợp hay không? Tối
hôm dạ hội, cậu có nghĩ vì sao tôi lại gay gắt rồi cãi nhau với cậu ngay trước cửa căn phòng đó không?

- Không lẽ…

- Đúng. Vì tôi và chị cậu đã sắp đặt hết cả.

Mắt cô đã không thể mở lớn hơn, chăm chăm nhìn Hải. Từng lời từng lời
như mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào lồng ngực, nhói buốt và tê dại. Lờ
đi khuôn mặt đã chuyển từ hồng hào sang trắng bệch của cô, Hải tiếp tục
nói bằng cái giọng đều đều đập vào màng nhĩ:

- Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Hai người đó thành cặp, còn tôi có cơ hội ở bên cậu. Có lúc tôi tự hỏi không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa, nên tiếp tục hay dừng lại, nhưng, khi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, ánh
mắt đau đớn và tuyệt vọng, thấy đáy mắt cậu vô định không hề lưu giữ
hình ảnh của tôi dù tôi ở ngay trước mặt, tôi đã hạ quyết tâm kéo cậu về bên cạnh mình mà không lưỡng lự nữa.

- Cậu… Sao có thể… tàn nhẫn…

- Tàn nhẫn? Đúng thế! Tôi thừa nhận tôi là kiểu người lạnh lùng không
chút nhân tính. Cái gì tôi muốn tôi sẽ đoạt cho bằng được. Từ bé đến
giờ, tôi luôn bị cái bóng quá lớn của anh Bình che lấp. Sự ưu ái của bố
mẹ, lời khen ngợi của mọi người? Tôi không cần. Cứ nghĩ mọi thứ vốn đã
được định sẵn dành cho người anh ưu tú thì mình phấn đấu giành giật để
làm gì? Anh ấy là người duy nhất hiểu được suy nghĩ tận sâu trong lòng
tôi, cưng chiều tôi nhất, luôn thuận theo ý muốn của tôi. Có anh ấy là
đủ với tôi rồi. Nhưng, sao cậu lại xuất hiện? Xen vào giữa hai anh em
tôi? Khiến tôi quay sang phản bội lại người duy nhất coi tôi quan trọng
hơn cả bản thân?

- Tôi…

- Tôi từng đấu tranh, từng nhắc nhở bản thân không được làm điều tàn
nhẫn ấy với anh mình. Nhưng, sự quan tâm của cậu, khuôn mặt này…

Hải đưa tay lên, ngón tay dài chạm nhẹ vào má Hương. Cô giật mình lùi lại, còn cậu thì cười chua chát.

- … đã len lỏi quá sâu vào tim tôi rồi, khống chế mọi thứ vốn thuộc về bản thân tôi.

- Dù….dù thế… cậu cũng không thể làm như vậy…

- Rồi chị cậu xuất hiện. Tôi có thêm trợ thủ, một người giống tôi, tàn nhẫn, ích kỉ… Thu Hà quả nhiên là lựa chọn hoàn hảo.

- Đừng có dùng giọng điệu mỉa mai đó mà nói về chị tôi.

Hương cau mày. Sự lúng túng dần biến mất khi tên Thu Hà được nhắc đến.

- Đến nước này mà cậu vẫn có thể bênh vực cho chị ấy ư? Cậu có biết chị
ấy đã làm những gì không? Anh tôi chỉ yếu mềm mà đồng ý hẹn hò với chị
ấy, nhưng trong lòng lại chỉ có cậu. Cử chỉ thân mật, sự xuất hiện tình
cờ những lúc tôi có mặt bên cạnh cậu, đều là chủ ý của chị ấy. Để anh
tôi chứng kiến mà nhận thấy cậu không thuộc về mình, cũng là để cậu tự
động rút lui, tránh xa anh ấy.

- Đủ rồi…

- Nhưng, chúng tôi đã tính toán sai lầm. Hai người bọn họ không tài nào
hòa hợp được. Cuối cùng là chia tay. Họ chia tay đã lâu rồi, chứ không
phải mới đây đâu.

- Đủ rồi!

- Vốn chị cậu định nói cho cậu biết nhưng tôi đã ngăn cản. Nếu biết họ
không còn hẹn hò nữa, cậu sẽ lại nuôi hy vọng, còn tôi sẽ tuyệt vọng.

- Tôi nói đủ rồi!!!

Hương gào lên, đưa tay bịt tai lại, đầu không ngừng lắc qua lắc lại.

Cô không muốn nghe, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Quá đủ rồi. Cổ h


Snack's 1967