
hải pha hết, để lại sẽ không mùi thơm.
Thành ra cốc cà phê đặc quánh lại, ngấm vào cổ họng, tác dụng đến dây
thần kinh khiến cô vốn chưa bao giờ mất ngủ giờ cũng không thể nhắm mắt
được.
Cuối cùng không chịu được, Hương bật dậy, với tay bật đèn lên. Ánh sáng
chan hòa căn phòng khiến mắt cô không thích ứng ngay được khẽ nheo lại.
Uống thêm chút nước lọc, đi loanh quanh trong phòng, đếm đến mấy nghìn
con cừu mà cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo đến. Cô chán nản mở cửa, ngó ra
ngoài. Có ánh sáng yếu ớt le lói hắt ra từ phòng Thu Hà bên cạnh. Chị ấy vẫn thức. Do dự một lúc Hương quyết định gõ cửa. Khuôn mặt mệt mỏi ngạc nhiên khi thấy cô.
- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Em không ngủ được.
- Có muốn vào đây ngồi một lát không?
- Được ạ.
Trong phòng Thu Hà chỉ bật đèn bàn, ánh sáng vàng lan tỏa mang nét gì đó ấm áp. Mặt bàn học bày la liệt sách vở, chiếc máy tính vẫn đang nhấp
nháy một phép tính nào đó. Bảo cô ngồi xuống giường, Thu Hà kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học, lấy tay day day thái dương.
- Chị ổn chứ?
- Hơi mệt. Sau này em sẽ hiểu được thôi.
- Em? Học hành với em là cảm hứng, không phải là sự trói buộc.
- Nhưng em không thể lảng tránh. Học là quan trọng, cũng là bước đệm giúp em làm được mọi thứ em muốn.
- Em mới xong một năm, còn hai năm nữa. Chị đừng dọa em chứ.
- Hi hi. Chị chỉ báo trước cho em chuẩn bị thôi.
- Chị thực sự thích học kinh tế thế sao?
- Uh. Chị thích những gì thử thách và có sự cạnh tranh. Hơn nữa, chị muốn sau này có thể giúp bố trong việc kinh doanh.
- Bố nghe được câu nói này của chị sẽ cảm động lắm đấy. May là có chị, nếu là em thì …
- Em khác, chị khác. Em có cái mà chị không có. Không được so sánh như thế.
- Em chỉ nói thế thôi. Em tự biết mình muốn gì và có thể làm gì. Chị biết là cái tôi của em nó lớn thế nào mà.
- Chị nói thế nhưng không có nghĩa là cổ vũ cho em chểnh mảng học hành
đâu đấy. Năm sau nếu chị đi học rồi thì em phải tự nhắc nhở bản thân
chăm chỉ hơn.
- Mọi người đều đi hết cả. Chị, anh Bình, cả… Vũ Phong nữa, còn mình em…
- Em cứ làm như bọn chị đi đâu xa lắm đấy. Hai thành phố cách nhau có một tiếng đi xe thôi cô nương ạ.
- Nhưng…
- Mà em với Vũ Phong thế nào rồi?
- Dạ?
- Giả ngơ cái gì? Hai người hẹn hò được lâu chưa?
Chuyện hẹn hò với Vũ Phong Hương quyết định chưa nói với bất kì ai ngay
lúc này. Nhất là khi Thu Hà còn đang đau khổ như vậy, công khai quả thực là ý kiến tồi tệ nhất. Không ngờ chị cô lại tinh tế nhận ra.
Mặt đỏ bừng lên, cô hơi cúi đầu, lí nhí hỏi:
- Sao chị biết?
- Biểu hiện hớn hở trên khuôn mặt em, cuộc gọi hàng ngày thỉnh thoảng
xuất hiện tên cậu ta. Chị có mắt mà, nhìn là đoán ra ngay. Em còn chưa
nghe mẹ nói đấy. Mẹ bảo mắt nhìn người của mình chưa bao giờ sai. Ha ha…
- Trời ạ….
- Tốt đấy. Chị đã nói rồi mà. Ở bên một người như thế mà trái tim em không có chút phản ứng nào thì chắc chắn em có vấn đề.
- Chị nếu giỏi như thế sao không đi làm thầy bói đi, hoặc mua mấy tấm vé số cũng được. Trúng tiền tỷ rồi đưa em đi ăn kem ý tẹt ga.
- Nói nghiêm túc với em mà em lại đùa như thế à? Sao không ngủ đi, muộn lắm rồi.
- Đây không phải là công trạng của chị sao?
- Chị?
- Chị cho mấy thìa cà phê thế? Lại không có chút sữa nào cả?
- Chị… lỡ tay… Đặc lắm à?
- Chị uống thì phải biết mình pha thế nào chứ? Em là đứa chuyên uống cà phê đặc cũng không chịu nổi.
- Chị… chắc lúc đó tay run…
- Thu Hà mà em biết làm việc gì cũng rất chuyên tâm. Chị lại có thể lỡ
tay ư? Thà bảo em được 10 toán em còn tin hơn. Rốt cuộc hôm nay chị sao
thế? Em nhớ hôm nay chị đến trường. Có việc gì xảy ra ở đó?
- Không có gì.
- Chị… Chả lẽ anh Bình và chị…
- Không. Chị và cậu ấy đã thống nhất lại là bạn bè bình thường, coi như mấy tháng hẹn hò là chưa từng có.
- Chưa từng có? Đùa à?
- Này….
- Em nói nhé. Hai người có phải học hành nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo không? Chuyện đó mà coi nhẹ như không khí được à? Mấy tháng
liền đó. Hai người định mang khoảng thời gian dài như thế vứt đi đâu?
- Như thế tốt cho cả hai. Lúc này là thời điểm quan trọng quyết định
tương lai của cả hai, không thể để tình cảm lấn lướt làm sao nhãng được.
- Nhưng cũng không …
- Chị thấy thế là tốt nhất Hương à. Nói thực, chia tay rồi chị cũng thấy bình thường, thậm chí có chút nhẹ nhõm nữa là.
- Quái nhân.
Trước vẻ phụng phịu trên khuôn mặt Hương, Thu Hà khẽ cười, lấy tay xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng:
- Không nói nhiều nữa. Quá khuya rồi. Đi ngủ đi.
- Em biết rồi. Chị cũng vậy.
- Uh. À, còn chuyện nữa, mai chị cũng đến trường đấy.
- Vậy đi cùng em luôn.
- Không. Chị đến sau. Em cứ đi trước đi. Gặp nhau sau.