
>
- Vâng. Chị, ngủ ngon.
- Ừ. Em cũng thế.
- Nhớ đừng có thức khuya quá.
- Chị biết rồi.
Trái ngược với sự hối hả và mệt mỏi của đàn anh cuối cấp, khối 10 và 11 lại nhàn nhã ngồi chơi và đếm ngược thời gian đến ngày bế giảng. Chương trình học kết thúc từ lâu, điểm cũng đã vào sổ cái hết cả nên thầy cô để mặc cho lũ học trò bày đủ trò tinh quái. Thầy cô làm
việc của thầy cô, trò làm việc của trò. Giờ học vì thế cũng ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Những lúc như thế này thầy giám thị cũng đành bó tay,
nhắm mắt làm ngơ. Hương ngủ gật hết được một tiết thì bò dậy. Lũ bạn đứa chơi game, đứa đọc truyện, đứa giống cô gục đầu xuống mặt bàn đánh một
giấc, có chỗ thì tụ tập nhau buôn bán rôm rả. Liếc mắt sang cái ghế
trống bên cạnh, cô thở dài. Hải lại bùng học thì phải, đến giờ mà chưa
thấy mặt mũi đâu cả. Gặp nhau thì tranh cãi ầm ĩ, nhưng không có tên đó
đấu võ miệng thì cô lại thấy rảnh rang đến khó chịu.
Chán nản nhìn đồng hồ, còn những 3 tiết nữa, cô lại đưa mắt quét qua chỗ cô giáo đang mải miết với chồng tài liệu gì đó. Nhoẻn miệng cười, Hương vỗ bốp lên vai con bạn đang say sưa với cái bánh mì to oành.
- Mày! Tao ra ngoài chút.
- Hả? I.. âu..? Ao I ới, ong ớp án ắm…
- Cái gì? Nuốt đi rồi hẵng nói.
- Ực. Tao hỏi mày đi đâu? Tao đi với, trong lớp chán lắm.
- Chị Hà đến trường làm gì đó, tao qua chỗ chị ấy.
- Vậy hử? Thế thì thôi. Tao ở lại. Đi đi.
- Uh. Mà tên khỉ đột có đến thì bảo với hắn là tao mang trả hắn mấy quyển truyện, để trong ngăn bàn hắn đấy.
- Người ta tên họ đàng hoàng mà mày cứ khỉ đột với tên chết bầm gì đấy là sao?
- Lại bênh hả? Tao nói đấy, đã có tình ý sao không nói thẳng với hắn
luôn? Ở đây mà bênh vực hắn trước mặt con bạn thân, mày có thấy tội lỗi
không?
- Yêu cái đẹp thì cớ gì phải thấy tội lỗi chứ? Mà tao bảo tao thích Hải bao giờ hả?
- Chứ sao mày cứ đứng về phía hắn khi tao với hắn cãi nhau hả?
- Tại vì mày sai mà vẫn còn cãi bướng, ngang như cua. Tìm được người trị được mày, tao đương nhiên phải ủng hộ rồi.
- Bạn bè thế đấy. Không tốn nước bọt với mày nữa, tao đi đây.
- Biến đi.
- Nhớ…
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Hành lang vắng tanh, sự im lặng này đối lập hoàn toàn với không khí
trong lớp. Ngó xung quanh, đảm bảo ông thầy giám thị hắc ám không ở đâu
đó mà bất ngờ xuất hiện, Hương nhẹ nhàng đi về phía phòng học của khối
12. Trường Thành Tây có diện tích khá rộng, mỗi khối được bố trí ở một
khu nhà khác nhau, khối 10 phía trái, khối 11 bên phải, khối 12 ở giữa,
trước mặt là sân trường với hồ nước và phía sau là sân thể dục. Khu nhà
của Hội học sinh được đặt bên cạnh khu nhà của khối 11, cạnh đó nữa là
tòa nhà của Ban giám hiệu nhà trường. Mấy anh chị khóa trên đều nói
trường cô thiết kế khoa học và dễ chịu hơn hẳn trường Đông Kim. Ngôi
trường đó có thiên hướng theo kiểu vòng tròn trôn ốc với trung tâm là
tòa nhà của Ban giám hiệu, các tòa nhà khác bố trí xung quanh đan xen
với sân tập và cây cối. Hương từng được tự mình kiểm chứng điều này. Nếu không có tên Hội phó trường đó giúp đỡ thì có lẽ cô đã phải đi vòng hết cả cái trường rộng bao la đó để tìm nhà thể chất mất. Đẹp thì có đẹp
nhưng với người ngoài thì đó không phải là ý tưởng hay ho, nhất là với
những người thiếu kiên nhẫn như cô. Xem ra cô sớm đã được an bài vào học ngôi Thành Tây này rồi.
Thu Hà không có trong lớp. Anh chàng lớp trưởng nói chị cô vừa ra ngoài
và đi về phía khu nhà của Hội học sinh. Cảm ơn anh ta rồi cô rảo bước đi thật chậm rãi. Trời tháng năm trong vắt, nắng rực rỡ, cùng với đó là
cái nóng bắt đầu ập đến. Mất công chạy lên tầng 3 rồi lại đi xuống, qua
thêm một khu nhà nữa. Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán.
- Chị ấy sang bên đó làm gì không biết. Nóng quá!
Lấy một tay quạt quạt, cô chống tay còn lại vào tường, thở hồng hộc. Sáng ra đã được tập thể dục rồi.
Ai cũng ghen tỵ rằng trường cô lớn và đẹp. Họ không biết trường rộng thì chỉ hại cái chân, chứ chẳng thêm được chút sức lực nào cả.
Vòng qua tòa nhà của khối 11, cô ngước nhìn ban công tầng 2 khu nhà của Hội học sinh. Đó là nơi đặt
phòng họp của Hội và phòng của Hội trưởng. Cửa sổ đóng, rèm kéo kín. Kì
lạ. Hàng ngày cô đều phải qua kiểm tra, và lần nào cũng thu rèm cửa để
nắng chiếu vào trong. Chắc chị cô đã lên đó rồi. Nhưng chị ấy kéo rèm ra làm gì không biết?
Ì ạch vác xác lên được đến tầng 2, Hương có cảm giác như mình vừa leo
được đến đỉnh Everest vậy. Vũ Phong mà nghe cô nói thảo nào cũng cười
ngặt nghẽo cho xem. Kỉ niệm từ cái vụ leo đồi vẫn là cái cớ để anh trêu
chọc cô không dứt. Nghĩ đến đây cô không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Cánh cửa nâu bóng khép kín. Xoay tay cầm, Hương thò đầu vào trong phòng
họp. Không có ai cả. Vậy là chị ấy ở phòng Hội trưởng. Căn phòng khoảng
15m2 dành cho người lãnh đạo Hội học sinh nằm bên cạnh, có ban công
hướng về khuôn viên trường. Hương rất