
thích căn phòng đó, vì khi mặt
trời ló dạng hoặc bắt đầu lặn, ánh sáng sẽ chiếu thẳng vào cánh cửa lớn
dẫn ra ban công, qua lớp kính trong suốt mang màu hồng tím rất đẹp. Rèm
cửa màu trắng sữa càng làm cho căn phòng thêm lãng mạn. Khi Thu Hà vẫn
là Hội trưởng, cô thường hay đến đây ngắm mặt bình minh và hoàng hôn.
Căn phòng cho cô cảm giác dễ chịu.
Nhưng lúc này, chân cô đã chôn chặt trước cửa, không tài nào bước thêm để vào đó.
Mắt mở to, tay bịt chặt miệng ngăn âm thanh thảng thốt phát ra từ cổ họng.
- Mọi chuyện đã có thể thuận buồm xuôi mái như thế, sao chị còn phá hỏng?
Giọng Hải vang lên ngăn bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa của Hương dừng lại. Vòng xoay tay cầm mới được một nửa thì đột ngột ngưng lại.
Cậu ta không ở lớp mà lại xuất hiện tại đây, lại còn đang nói chuyện với chị cô nữa. Hương thắc mắc không biết mối quan hệ của họ từ bao giờ đã
thân thiết đến mức có hẳn một cuộc trò chuyện riêng tư thế này?
Mà thực sự cũng không hẳn là trò chuyện. Giọng Hải gay gắt, mang theo sự giận dữ. Không cần nhìn thấy mặt cậu ta cô cũng biết tâm trạng tên khỉ
đột này đang rất xấu.
Giác quan thứ 6 là giác quan mà rất nhiều người mong muốn có được, vì nó khiến họ trở nên tinh tế và nhạy bén hơn. Hương không có loại giác quan đặc biệt này, cũng chẳng mong nó tồn tại trên cơ thể mình. Cô không cần linh cảm hay đoán trước bất cứ điều gì. Mọi thứ cứ để mặc nó diễn ra tự nhiên, ta chỉ cần thuận theo là đủ.
Nhưng, các cụ có câu “ghét của nào trời trao của ấy”. Thứ mà Hương không thích lại được trao cho cô, chỉ là ông trời thích trêu đùa người trần,
đưa cái giác quan ấy xuất hiện vào những lúc chẳng hay ho gì.
Vốn có thể dễ dàng mở cửa bước vào mà hỏi hai người đang nói chuyện gì
nhưng cô lại đắn đo và đờ người ở ngoài này mà đoán già đoán non. Có cái gì ngăn cản cô lại, muốn cô hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa.
Hai người trong căn phòng vẫn tiếp tục nói mà không biết có một vị khán giả đang căng tai ra để nghe.
- Tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất vì sao tôi lại làm vậy, phải không?
- Đừng có hỏi ngược lại tôi. Tôi không quan tâm chuyện của chị thế nào. Chị thích làm gì thì tùy chị,
nhưng sao lại phá hỏng kế hoạch của tôi?
- Kế hoạch của cậu? Đừng buồn cười như vậy. Cái kế hoạch ấy đã thất bại
ngay từ khi nó mới bắt đầu. Nếu đã là sai lầm thì không thể tiếp tục,
Hải à.
- Sai lầm? Sai lầm gì?
- Cậu hiểu. Tôi hiểu. Chúng ta đã làm gì trái với lương tâm? Tôi thừa
nhận mình quá ích kỉ khi đánh mất lí trí và giúp cậu làm chuyện không
nên làm ấy.
- Sao? Giờ chị thấy hối hận ư? Thấy lương tâm cắn rứt? Chị không biết là nếu đã yếu lòng thì ngay từ đầu đừng có làm sao?
- Vì thế nên tôi mới dừng lại. Bây giờ vẫn không muộn để bắt đầu lại. Cậu cũng vậy.
- Không đời nào. Tôi tuyệt đối không làm việc ngu xuẩn như chị đâu. Tôi
sắp thành công rồi, nhưng vì chị mà tất cả bị phá hỏng hết. Nếu không vì chị nói với Hương rằng hai người đã chia tay thì cô ấy sẽ không dao
động, tình cảm của tôi cũng sẽ không bị gạt đi phũ phàng như thế. Chị
không thể đợi thêm một thời gian nữa hay sao?
Tai lùng bùng, đầu óc ong ong khó chịu. Hương lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Cô nghe nhầm phải không? Họ đang nói gì vậy? Cô thực sự không biết, tai cứ ù đi.
Cạch.
Phản ứng khi nhìn thấy cô của Hải và Thu Hà đều là sửng sốt. Thậm chí cô còn nhìn thấy nét kinh hãi trên khuôn mặt của chị mình. Xem ra cô đã
nghe điều cô không được phép nghe rồi.
Cổ họng khô khốc, khó khăn lắm Hương mới thốt ra được những từ ngữ rời rạc:
- Hai… hai người… vừa nãy… hai người… chuyện vừa nãy… là sao?
- Hương… Hương… em nghe chị nói…
Giọng Thu Hà như sắp khóc, cánh tay run run đặt lên vai cô. Hương hết
nhìn sự đau đớn của chị, rồi lại quay sang phía Hải. Cậu ta điềm tĩnh
đối mặt với cô, đôi mắt nâu nhạt chẳng chút bối rối.
- Hương…
- Chị! Em muốn nghe cậu ta nói.
Khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, Hải nhìn cô một lúc lâu rồi quay liếc mắt về phía Thu Hà đang run rẩy.
- Chị ra ngoài đi. Tôi sẽ giải thích với cậu ấy.
- Không… Là chị… Để chị nói…
- Người cậu ấy muốn chất vấn là tôi. Vì thế chị cứ ra ngoài đi.
- Tôi…
Lưỡng lự mãi Thu Hà mới đi ra. Trong căn phòng chỉ còn
Hương và Hải. Không khí im lặng bao trùm, ngột ngạt đến đáng sợ. Hương
hoang mang nhìn con người trước mặt, không giấu nổi sự tò mò, tức giận,
lo lắng và cả sợ hãi nữa. Mạnh miệng là thế nhưng cô vô cùng bất an, tim đập mạnh, mắt cứ căng ra, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Hải vẫn điềm tĩnh quan sát toàn bộ phản ứng của cô, hoàn toàn không có ý định mở miệng trước. Nét mặt này giống như lần đầu tiên gặp nhau, không chút cảm xúc.
- Bây giờ… Cậu… có thể nói được rồi chứ?
- Nói gì?
- Mọi chuyện.
- Cậu muốn nghe