Polaroid
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329501

Bình chọn: 7.5.00/10/950 lượt.

chung là cũng khá hơn ngày hôm qua.

Nhờ có mẹ mà bữa ăn trôi qua trong trong sự ồn ào và thổi bay đi không khí gượng gạo của hai chị em.

Khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô có hẹn với Vũ Phong nên đi ra ngoài.

Vũ Phong cũng đã biết chuyện. Giống như phong cách hàng ngày của anh,
chẳng đứng về phía ai, phân tích cho cô hiểu, khuyên cô nên làm gì. Đôi
lúc cô thấy anh giống bố mình đến lạ kì. Hai người lúc nào cũng bình
thản chứng kiến mọi chuyện xảy ra rồi cũng dùng cái thái độ bình thản đó mà giải quyết. Chẳng trách bố lại có thiện cảm với Vũ Phong như vậy.

- Tôi giống bố em? Này, đây là lần thứ hai em nói tôi giống bố em rồi đấy.

- Vậy ư? Sao em nhớ đây mới là lần đầu tiên em nói vậy nhỉ?

- Lúc về nhà ông bà ngoại tôi, khi từ trên đồi xuống, tôi cõng em, em bảo tôi giống bố em.

- Ha ha… Vậy sao? Em nói thế thật à? Ha ha…

- Em có vẻ vui nhỉ?

- Anh giận à? Em thấy thú vị mà.

- Bị nói là giống bố một ai đó giống em được ví mình là mẹ của một tên con trai, em vui nổi không?

- Được gọi là mẹ, đó là niềm tự hào đó. Anh giống bố em coi như là may mắn, phàn nàn cái gì?

- Cái lối suy nghĩ của em… Haizz… Ừ… Tôi may mắn…

- Ha ha…

Suốt thời gian đi chơi Vũ Phong không nhắc gì thêm về chuyện của Thu Hà
và Hải mà chỉ tập trung vào những vấn đề vụn vặt đã xảy ra ngày hôm đó
của anh và cô. Nhưng khi cả hai đứng trước cổng nhà cô thì anh lại đột
ngột vòng tay ôm chặt lấy cô. Cánh tay dài bao trọn cả người cô, bàn tay đặt trên vai siết lại, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào vành tai. Rồi nụ
hôn dịu dàng nhưng gắt gao kế tiếp sau đó. Mặc cho cô còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện, anh cứ cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô. Đến khi cảm
nhận được cô sắp không thở được thì anh mới buông cô ra. Mặt mũi Hương
đỏ bừng lên. Tuy không phải là nụ hôn đầu nhưng nụ hôn này khác mọi lần, mạnh mẽ hơn và chiếm hữu cao hơn.

Buông ra rồi lại ôm chặt lấy Hương, Vũ Phong tựa cằm lên đỉnh đầu cô,
bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh đã dài đến vai của cô, thì thầm:

- Hứa với tôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn tin tưởng tôi, được chứ?

- Vũ Phong, có chuyện gì sao?

- Không, hứa đi, hứa em sẽ mãi tin tưởng tôi, được không?

- Anh sẽ không giống như bọn họ, sẽ không bao giờ làm việc gì phản bội lại em chứ?

- Tôi sẽ không phản bội lại em. Chỉ cần em hứa tin tưởng tôi.

- Em hứa. Cả đời này em chọn tin tưởng anh, không nghi ngờ.

- Cảm…ơn…em.

4 ngày sau khi biết được bí mật được khơi tung ra, Hương đã chạm mặt Thanh Bình. Nói chính xác hơn là anh tìm gặp cô.

9h sáng. Quán kem gần nhà cô chưa đông khách.

Cả hai chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Hương thích nơi nào thoáng đãng và
sáng sủa nên những chỗ ngồi cạnh cửa, nơi ánh sáng chiếu vào là lựa chọn đầu tiên của cô.

Thanh Bình mặc áo phông màu xanh da trời. Anh ấy rất hợp với những màu
dịu nhẹ như thế. Gọi cho cô ly kem socola to oành còn mình chỉ uống
nước, Thanh Bình lơ đãng xoay xoay chiếc ống hút bằng hai ngón tay.

Anh không nói, Hương cũng im lặng, chăm chú ăn kem. Buổi sáng đã ăn kem
không tốt cho dạ dày nhưng mặc cho anh nói thế nào cô cũng nằng nặc đòi
vào đây.

Muỗng kem mát lạnh thấm vào cổ họng, vị socola ngọt ngào hòa quyện trong miệng. Cô cười, anh cười. Nụ cười bỗng chốc trở nên gượng gạo, cơ miệng căng cứng khó chịu.

Nếu bí mật bị khơi tung ra, anh cũng hiểu cô biết anh thích mình? Hiểu
được cô đang trong tình cảnh thế nào? Không khí ngượng nghịu và lúng
túng bao trùm cả cô và anh.

Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước:

- Anh sắp thi tốt nghiệp rồi. Chúc anh thi tốt nhé.

- Uh. Cám ơn em.

- Cám ơn gì chứ. Anh thi tốt, sau đó làm một bữa khao em, em chắc chắn không từ chối.

- Anh nhất định sẽ mời em.

- Em cũng nhất định sẽ đến.

Lại im lặng.

Ly kem bắt đầu tan nhanh. Bàn tay đặt trên mặt bàn của Thanh Bình cứ duỗi ra rồi gập lại.

- Em…

- Anh…

Ngẩn người trong giây lát rồi cô mỉm cười.

- Anh nói trước đi.

- Không. Nhường em nói trước.

- Em nghĩ mình biết lý do hôm nay anh hẹn em ra đây. Nhưng em muốn anh trực tiếp nói ra.

- Anh đã từng thích em.

- Vâng.

- Và vì Hải, anh từ bỏ tình cảm xuất hiện lần đầu tiên với một cô gái của mình.

- Vâng.

- …

- Và?

- Em nghĩ anh có ngốc không?

- Không.

- Sao cơ?

- Em không nghĩ anh ngốc mà là quá ngốc.

- Hả?

- Anh biết không. Tính cách của anh rất giống em. Quá đơn thuần. Nên dễ
bị lợi dụng. Vì thế cũng dễ hiểu khi anh lại lùi bước, nhường đường cho
tên khỉ đột kia. À, xin lỗi. Em quen gọi cậu ta như vậy rồi.

- Không sao. Hải cũng hay gọi em bằng biệt danh thay vì gọi tên em.

- Vậy ư? Cậu ta đúng là xấu tính thật.

- Hai đứa ngang bướn