Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329393

Bình chọn: 9.5.00/10/939 lượt.

cô bên này rơi vào trạng thái sốc toàn tập, đơ người trên giường.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Vũ Phong tỏ tình với cô?

Anh nói thích cô?

Khoan, quan trọng là cô đã trở thành bạn gái của anh ấy mà bản thân còn không hề gật đầu hay nó một chữ “ừ”?

Tỏ tình cái kiểu gì thế này?

Cau có nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, vốn định gọi lại mắng cho Vũ
Phong một trận nhưng lại lưỡng lự, ngón tay Hương cứ chần chừ không hành động ngay.

Thực sự cô chưa hiểu được hết tình hình, cứ ngỡ mình đang mơ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi câu tỏ tình của Vũ Phong cô cũng không xác định nổi là đùa hay thật.

Nội tâm tranh đấu dữ dội, một nửa muốn tin lời nói ngọt ngào ấy là sự
thật, nhưng nửa còn lại bị lý trí chi phối nhắc nhở cô hãy tỉnh táo. Vũ
Phong đối với cô như thế nào? Anh thực sự muốn cô là bạn gái ư? Anh vốn
là người thích đùa, lời nói thích cô không phải là chưa từng nói, thỉnh
thoảng lúc hai người trêu chọc nhau cũng buột miệng thốt ra. Cô là thật, còn anh?

Từ lúc biết được người chiếm giữ trái tim mình là Vũ Phong, cô luôn thấy bất an. Khi thích Thanh Bình, cô chỉ đơn giản là thích, có chút gì đó
thần tượng. Nhưng với Vũ Phong thì ngoài thích ra còn xuất hiện tư tưởng muốn chiếm giữ. Anh giống như cơn gió hoang dại trên thảo nguyên rộng
lớn, khó nắm bắt, khó xác định. Thích anh, muốn ở bên anh thì lại càng
bất an. Nếu là Thanh Bình hay Hải, cô dễ dàng nói câu trả lời, còn Vũ
Phong, cô không muốn bị hớ, càng không thể để mình phải bẽ mặt. Nếu chỉ
là lời nói bông đùa, cô không trách anh, nhưng sẽ buồn. Còn thực sự xuất phát từ trái tim mình mà anh đã nói như vậy, cô hạnh phúc vô cùng.

Bíp.

Có tin nhắn.

“Tôi biết em lại ngồi suy diễn lung tung. Khẳng định lại cho em 1 lần nữa: TÔI THÍCH EM. TÔI THÍCH NGUYỄN THU HƯƠNG”.

Khóe miệng nhếch lên, vẽ thành một nụ cười tươi. Trái tim loạn nhịp trong lồng ngực.

Nếu có ai đó ở đây cô sẽ ôm chầm lấy mà hét lên, cảm xúc dâng lên khiến
miệng không thể khép lại nổi, có vị ngọt lịm như viên socola sữa tan
trong lưỡi, khuấy đảo toàn bộ các giác quan, đầu óc lâng lâng.

TÔI THÍCH EM. TÔI THÍCH NGUYỄN THU HƯƠNG.

- Em cũng thích anh.

Úp mặt vào gối, cô khẽ thì thầm.

- Vậy hả?

Tiếng Vũ Phong vang lên một lần nữa khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài.

- Sao… Sao…

- Đừng nói là em đè lên điện thoại và vô tình biến thành cuộc gọi cho tôi đấy nhé?

- Hình… hình như… là vậy…

- Thật là…

- Vũ Phong… Em…

- Nói lại đi.

- Hả?

- Nói cái câu em vừa thốt ra đó. Tôi muốn nghe.

- Hả?... Em… Em không nói đâu.

- Chả lẽ em không thích tôi? Vậy tôi cúp máy nhé.

- Khoan… Không phải…

- Hử?

- Em… Em…

- Tôi vẫn đang chờ. Em cứ từ từ cũng được.

- Em thích anh.

- Tôi biết.

- Sao anh biết chứ?

- Vì tôi thích em

- Lý do quái đản thật đó.

- Tôi vốn quái mà. Từ giờ đã là bạn gái của tôi rồi nhé.

- Ai nói em đồng ý nhỉ?

- Không cần em đồng ý. Tôi quyết định rồi.

- Anh đúng là độc tài.

- Sao chưa ngủ? Muộn lắm rồi.

- Còn anh? Ôn thi mệt lắm không?

- Cũng tạm. Sắp thi rồi. Tôi mong thi nhanh còn đi chơi.

- Người ta lo ôn thi, anh thì lo chơi.

- Đời người ngoài học ra còn nhiều việc phải làm lắm. Kết thúc môn thi cuối cùng chúng ta đi chơi đi.

- Anh lo thi đi đã.

- Quyết định vậy nhé. Ngủ sớm đi.

- Anh cũng vậy.

- Khoan.

- Sao nữa ạ?

- Tôi thích em. Ngủ ngon.

Hương bật cười.

Cô chắc chắn sẽ ngủ ngon.

Một điểm cộng cũng là điểm trừ cho tình yêu đi lên từ
tình bạn đó là mối quan hệ của bạn sẽ chẳng khác gì lúc trước. Có lẽ vì
đã quá thân nên giữa Hương và Vũ Phong vẫn duy trì hoàn toàn các thói
quen như cũ, có thay đổi cũng chỉ là thay đổi trên danh nghĩa mà thôi.

Nhưng cũng có một điều mới mẻ xuất hiện khi bạn hẹn hò với một ai đó là
trong cuộc sống, trong thời gian biểu sẽ thường xuyên xuất hiện một
người. Người đó sáng sớm gọi điện đánh thức bạn dậy, nhắc nhở bạn nhớ ăn sáng. Người đó dù bận rộn vẫn dành ra nửa tiếng đồng hồ nghe bạn tíu
tít kể chuyện trường lớp, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt
vừa diễn ra trong ngày của bạn. Người đó tối tối chúc bạn ngủ ngon, đợi
bạn tắt máy trước mới buông điện thoại ra.

Hương nhoẻn miệng cười nhìn điện thoại. Bây giờ là 23h đêm. Nếu Vũ Phong biết cô chưa chịu đi ngủ thể nào cũng cau có mà nhắc nhở. Nhưng lăn lộn trằn trọc mãi mà cô không tài nào ngủ được. Cốc cà phê pha lúc tối quá
đặc. Thu Hà lại quên bỏ sữa vào nữa. Dạo này chị cô cũng uống cà phê để
có thể thức đêm ôn bài. Vì thế việc pha cà phê cô mặc cho chị mình đảm
nhận. Nhưng hôm nay Thu hà lơ đễnh thế nào đi xay cả mấy thìa cà phê to
tướng. Cà phê khi đã xay ra thì p