XtGem Forum catalog
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

n đó cả!

- Anh Minh vẫn thỉnh thoảng gọi đó thôi…

- Nhưng bây giờ thì không, anh ấy gọi tôi là Huyền. Tôi chỉ ở đây một lát, lấy đồ rồi sẽ đi.

Lát sau, Nilk bưng một bát cháo lớn tới trước mặt Zenka:

- Xong rồi đây, anh ăn đi!

- Sao cô vẫn chưa về nhỉ?

- Sao anh lại cứ lắm chuyện thế nhỉ, bây giờ tôi đi lấy đồ đây!

Cố gắng nhồi cái túi của mình với vài thứ lặt vặt nào đó, Nilk không quên mang theo máy ảnh rồi bước ra phòng khách, Zenka đang
uể oải nuốt thìa cháo.

- Anh phải ăn nhanh lên chứ? Nhìn anh chán đời ghê!

- Xong rồi thì đi đi!

Nilk lườm anh một cái rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Nào, tôi xúc cho!

- Tôi không phải trẻ con. – Zenka chán nản.

- Há miệng ra nào!

- Không!

- Không là sao? Sao “bé” lại không chịu nghe lời “cô” thế?

- Biến đi! – Giọng anh không có chút biểu cảm gì.

- Ăn nào!

- Mặn, tôi không ăn đâu.

- Mặn sao? – Nilk nếm thử - Cũng hơi hơi thôi mà, để tôi thêm nước.

Zenka im lặng nhìn cô gái loay hoay với bát cháo.

- Tôi ngủ đây.

Anh dựa người ra sau, tay chống lên thành ghế, nhắm mắt.
Nilk nhìn vẻ mặt đang chìm vào giấc ngủ đó hồi lâu, lắng nghe tiếng thở
đều đều của anh, cô nói rất khẽ:

- Quân cầu hôn tôi tối qua đấy anh biết không? Zenka à,
anh nói nếu anh ấy coi tôi là một present, nếu tình yêu của anh ấy có
thể ngang với việc mặt trời mọc hướng Đông thì tôi có thể nhận lời,
nhưng anh không nói làm thế nào để biết được chính xác điều đó. Anh ấy
yêu tôi, nhưng lại không thật sự trân trọng tôi, tôi có thể cho anh ấy
cơ hội không?

Zenka không trả lời, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, Nilk để anh nằm xuống sofa, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra đi.

Tuần sau, Quân đưa Huyền tới gặp bạn bè anh trong một bữa tiệc nho nhỏ, Huyền phải cười nói khá nhiều cho dù phần lớn là chỉ để
xã giao. Cô cô độc đứng tách biệt một góc khi không có Quân.

- Chúc mừng bạn! – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình.

- À, vâng, mình…

- Mình là Ngân bạn học từ cấp 2 của Quân – Ngân đưa tay.

- Mình là Huyền, hân hạnh được làm quen!

- Không cần phải khách sáo vậy đâu, không ngờ người yêu Quân lại là bạn, trước đây có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm.

- À! – Huyền cười.

- Cậu ấy không nói đúng không? Chắc cậu ấy sợ cậu ghen.

- Không, cũng chẳng có gì cả đâu, mình không thể giận vì những thứ thuộc về trước kia như thế!

- Cậu tin tưởng Quân thật đấy nhỉ?

Huyền chỉ gượng cười không đáp lại, tin tưởng hay cho rằng mình tin tưởng, chính cô cũng không rõ.

=======

Giáng sinh tới gần, Quân lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi hai ngày tại Đà Lạt cùng Huyền, anh tất bật chuẩn bị mọi thứ trong khi cô thờ ơ với việc đó. Tiết trời Hà Nội giờ đang trở nên lạnh hơn
cùng những cơn gió mùa Đông Bắc, Huyền giật mình khi nhìn thấy một ai đó với chiếc đàn guitar vừa lướt qua cô. Zenka? Không phải rồi, anh ta có
bao giờ đi xe máy đâu. Huyền tự cười mình sao đột nhiên cô lại nghĩ tới
anh ta vào lúc này khi mà lẽ ra cô nên hướng về Quân nhiều hơn. Đang
đứng tư lự bên chiếc áo khoác dài màu nhạt, Quân thấy một bàn tay khẽ
nắm lấy tay mình:

- Mình về thôi!

- Nhưng anh chưa mua hết!

- Em không mặc hết chừng ấy đồ đâu, em muốn về nhà!

Tới Đà Lạt vào sớm tinh mơ, Huyền thấy chưa hết mệt vì
chuyến đi, cô muốn ngủ thêm một lát nhưng Quân vẫn cố gắng dắt tay cô
đi. Hoa nhiều thật, ở đây nhiều nhất vẫn là hoa, con người như hòa lẫn
hoàn toàn với cây cỏ, với hoa. Huyền có cảm giác cô có thể trải hết lòng mình với những đóa hoa này. Mãi tới muộn cô và Quân mới tới biệt thự
riêng của nhà Quân:

- Sao anh lại cầu kỳ thế? Đã đi khắp nơi như thế, ăn bao nhiêu là món như thế mà về đây còn bắt mọi người chuẩn bị đồ ăn thế?

- Vì đây là lần đầu tiên em tới đây mà! – Quân cười đáp lại.

Trong đêm, cả thành phố dường như chìm trong tĩnh lặng, một màu trầm buồn nhuộm cả không khí, Quân đứng cạnh Huyền, anh khẽ ôm
cô vào lòng:

- Em có thấy lạnh không? Người em hơi lạnh đấy!

- Tại anh rất ấm đó thôi, em không thấy lạnh đâu!

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô:

- Tóc em dài ra nhiều rồi đấy, em làm anh nhớ tới mẹ em ghê, ngày xưa bác cũng để tóc dài!

- Nhưng tóc em không đẹp bằng mẹ!

- Anh thấy đẹp mà! Muộn rồi, em nên đi nghỉ thôi, hôm nay chắc là em mệt.

- Vâng!

Quân nắm tay Huyền cho tới phòng, anh đưa cô vào trong.

- Căn phòng này, anh đã luôn ao ước là được ở cùng
người anh yêu, anh se nói với cô ấy là anh rất yêu cô ấy và sẽ bên cô ấy đến trọn đời – Anh nắm lấy cánh tay Huyền – Giờ thì cô ấy đã ở đây thật rồi, ngay trước mắt anh.

Huyền ngước nhìn Quân với đôi mắt tròn lấp lánh:

- Em…

- Anh đã luôn yêu em, luôn cần em kể từ khi chúng mình
gặp nhau, lúc nào anh cũn