
trước gương mặt nhợt nhạt trước mắt mình:
- Anh sao vậy?
- Trước khi tôi không đứng được nữa… - Zenka không trả lời, anh cố bước tới thang máy.
- Để tôi giúp!
Huyền nhanh chóng khoác một tay Zenka lên vai, dìu anh
vào thang máy và đi xuống tầng trệt. Anh rút ra từ trong tùi một tấm
danh thiếp:
- Đưa tôi tới đây, chỗ này gần!
- Được rồi, anh đừng nói nữa!
Xuống tới nơi, Huyền bắt taxi rồi đi một mạch tới bệnh
viện, Zenka đang sốt cao, đầu anh rất nóng, điều đó làm cô gái lo lắng
nhưng khi thấy Zenka vẫn khá tỉnh táo thì cô thấy yên tâm phần nào. Bước vào bên trong bệnh viện đa khoa trên đường E theo lời Zenka nói, một vị bác sĩ trong tà áo trắng tiến đến bên cậu:
- Ủa, ai thế này? Tuấn Anh à? Lâu lắm mới thấy em tới chơi.
- Không phải tới chơi đâu ạ! – Tuấn Anh ngẩng đầu lên – Em cần…
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, vị bác sĩ nắm lấy cánh tay Tuấn Anh rồi sờ trán anh:
- Em sốt cao quá!
- 39,5. Em đo!
Quay sang những người khác bác sỹ nói nhanh:
- Chuẩn bị cấp cứu ngay!
Rất nhanh chóng, Zenka được đưa lên giường bệnh rồi lập tức đi vào phòng cấp cứu, Huyền níu tay bác sĩ lại:
- Bác sỹ, xin hãy làm ơn giúp anh ấy!
- Đó là trách nhiệm của bác sỹ chúng tôi, hơn nữa, Tuấn Anh là người quen của bệnh viện này, tôi sẽ làm hết sức mình!
Huyền run rấy nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mắt cô, cố gắng mãi cô mới có thể đủ bình tĩnh để gọi cho anh Minh và thông báo
qua tình hình. Minh tới bệnh viện ngay khi vừa nghe tin dữ, tới nơi, anh gặp ngay Hoàng – vị bác sỹ trẻ có quen biết với cả anh và cậu em ngang
bướng:
- Anh Hoàng!
- Chào Minh!
- Tuấn Anh sao rồi ạ?
- Không ổn lắm, thằng nhóc không hạ sốt, bây giờ không có thời gian nói chuyện, anh phải vào trong gấp!
- Vâng, nhờ anh!
Quay sang Huyền anh trấn an:
- Thằng nhóc không sao đâu, em đừng lo lắng quá, may mà em lại đi cùng nó!
- Em định lấy đồ rồi về nhà… không ngờ là…
- Đừng khóc, đừng khóc, em cứ bình tĩnh…
- Tại sao em lại không nhận ra là anh ấy ốm cơ chứ, Huyền rơi lệ, em… khi em tới nhà anh ấy mấy hôm trước… anh ấy đã rất mệt mỏi… em cú nghĩ là không sao…
- Được rồi, Minh vỗ về cô bé, không phải là lỗi của em đâu, sẽ ổn mà… rồi thàng bé sẽ ổn!
Lát sau, cửa phòng bật mở, Hoàng bước ra khá vội vàng:
- Anh làm hết cách nhưng thằng bé không hạ sốt, anh đang cố.
- Liệu nó có sao không?
- Anh sẽ nói để em nắm rõ tình hình, nhưng em phải hết
sức bình tĩnh và kiên nhẫn. Đầu tiên, anh muốn em tìm hiểu nguyên nhân
khiến Tuấn Anh ốm nặng như vậy. Việc thứ hai là em phải chuẩn bị trước
tinh thần.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Thằng bé tới chỗ anh khi sốt trên 39 độ nà không hề bị
hôn mê nó khá tỉnh, đó là vấn đề rất đáng lo ngại, bây giờ nó lại không
hề hạ sốt, anh e là có di chứng. Anh sẽ làm mọi cách để giúp nó!
- Vâng, Minh băn khoăn, em sẽ hỏi qua mọi người về nguyên nhân.
- Báo cho anh ngay nhé!
- Vâng!
Huyền tiến tới bên Minh:
- Có chuyện gì không ổn sao ạ?
- À, ừ, không… không sao?
- Em có biết vì sao Tuấn Anh ốm không?
- Em không rõ!
- Không sao, để anh gọi tới quán, ít ra thì chỗ đó là nơi chúng ta nên bắt đầu!
Lát sau, anh nhanh chóng báo tin cho Hoàng, gương mặt vị
bác sỹ thoáng nhíu mày rồi anh lắc đầu và lại đi vào bên trong. Không
thể kiềm chế khi những người đàn ông cứ to nhỏ với nhau liên tục như
vậy, Huyền lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy anh?
Minh lưỡng lự trong chốc lát rồi nói với cô, cách đây 2
ngày Zenka đã làm phật ý mấy bà cô đồng bóng tới bar để tìm nguồn vui,
họ thích vẻ mặt bơ đời của cậu nên đã chi ra một khoản tiền lớn rồi yêu
cầu cậu phải đàn cho họ nghe. Vì cá tính bướng bỉnh nên Zenka đã chơi họ một vố khi để họ ngồi trên sân khấu nghe cậu đàn trước mặt nhiều người, quá xấu hổ họ đã ra ngoài nhưng khi cậu vừa bước chân ra khỏi quán
không được bao xa thì họ đã “rình” để “tặng” cậu vài xô nước. Minh thở
dài:
- Tính nó vừa bướng, vừa bất cần nên anh cũng đã lo rồi
những việc như thế này sẽ xảy ra, nhưng anh không thể thay đổi nó, anh
buồn lắm… Mà mấy người đó cũng quá đáng quá, 2 hôm trước gió lạnh như
vậy… Mà cũng tại thằng bé nữa, bị ướt thì nên quay lại quán mà thay đồ,
cứ để nguyên bộ dạng như thế rồi đi về nhà nên mới ra nông nỗi này!
- Bây giờ… bây giờ thì sao ạ? Anh Zenka sẽ không sao chứ ạ?
- Huyền à, thằng bé không ổn lắm, anh Hoàng lo rằng nó sẽ bị di chứng…
- Nghĩa là sao ạ? - Cô bật khóc.
- Nó không hạ sốt được!
Huyền gục mặt vào lòng bàn tay của mình:
- Tại sao chứ… anh ấy đã nói và nếu gọi bằng cả trái tim
thì có thể sẽ nghe thấy cơ mà… sao anh ấy không nghe thấy em gọi… em đã
gọi rồi mà… em không muốn anh ấy cứ như vậy…
Minh khẽ dựa đầu cô