
yền
sao? Anh ta thấy nó không đáng bận tâm sao? Hay là anh ta đã làm gì đó
với cô ấy nên anh ta mới có thái độ như vậy? Quân nhìn Huyền với đôi mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng:
- Em chưa ngủ với anh ta đấy chứ?
BỐP! Huyền tát Quân một cái như trời giáng khiến anh sững sờ.
- ĐI NGAY! ĐI NGAY RA KHỎI ĐÂY! – Huyền hét lên.
Quân đứng lặng im, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng và tiếng khóc của Huyền, đau khổ và nặng nề. Tuấn Anh tiến tới bên Quân:
- Anh nghĩ sai rồi, cách nghĩ đó không giúp gì cho anh. Nếu anh tin tưởng người anh yêu thì hãy xin lỗi cô ấy thì hơn!
Đưa mắt nhìn Nilk trong giây lát
- Mang cô ấy đi luôn theo, cô ấy với tôi chẳng có chuyện gì tới mức
như anh nghĩ đâu! Tôi vốn dĩ không có hứng thú với con gái!
Tuấn Anh bỏ ra ngoài để Quân và Huyền có thể thoải mái
nói chuyện, cậu nhấn nút thang máy đi xuống tầng 1, tự cho mình chút
thời gian lang thang trong siêu thị. Còn lại hai người trong phòng, Quân tiến tới bên Huyền khi cô gái hoàn toàn suy sụp trước những lời nói vừa rồi của anh, Quân biết, Huyền là một người rất tự trọng, câu nói của
anh thật sự khiến cô ấy tổn thương. Quân ôm Huyền vào lòng, cô đẩy anh
ra:
- Tránh xa tôi ra!
- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, là anh sai, anh đã sai rồi!
- Tại sao cậu lại có thể nghĩ tôi thấp kém như vậy cơ chứ, chúng ta chẳng phải đã từng là bạn rất lâu rồi sao?
- Anh biết lỗi rồi, Huyền, anh đã sai, chỉ vì anh yêu em, anh đã ghen với anh ta. Anh giận khi em ở cùng anh ta mà không phải là
anh.
- Và cậu còn nghĩ tôi…
- Không, anh sai thật rồi! Xin em hãy thứ lỗi cho anh!
Huyền đẩy Quân ra nhưng anh kiên quyết giữ cô thật chặt:
- Anh xin em, anh chưa từng cầu xin em bao giờ, chỉ lần này thôi, xin em cho anh cơ hội chuộc lỗi!
…
Khi Zenka quay về nhà cậu không thấy hai người đó ở đấy
nữa, đồ đạc của Huyền vẫn còn nguyên trong phòng, trên bàn, một tờ giấy
với vài dòng chữ viết vội: “Huyền đi với tôi, đừng tới gần cô ấy!”,
Zenka nhếch mép cười rồi thả tờ giấy vào sọt rác. (Đôi khi chính tôi
cũng không hiểu nhân vật của mình)
========
Huyền ngồi một mình trong căn hộ mà Quân mới chuẩn bị cho cô, cô không thích nhờ vả anh nhưng khi anh khẩn khoản cầu xin cô lại
miễn cưỡng đồng ý.
- Anh sẽ chăm lo cho em đầy đủ, em không phải lo gì hết,
anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của em kể từ bây giờ! – Quân nói
rành rọt qua điện thoại – Em ngủ ngon nhé!
Cô thật sự không biết tâm-trạng-lẫn-lộn của mình hiện giờ nên diễn tả bằng những từ gì và cũng không biết nên làm gì. Nếu có
Zenka ở đây thể nào anh ta cũng sẽ nói gì đó, rồi cô sẽ bực mình, rồi cô sẽ lại không buồn nữa.
Hai tuần rồi ba tuần sau, Quân chăm sóc cô rất tốt, các
bữa ăn của cô lúc nào cũng được bày đàng hoàng và sẵn sàng trên bàn, anh luôn cô gắng ở bên cô mọi lúc. Cô dần thấy nguôi ngoai đi phần nào
nhưng một phần nào đó trong cô vẫn thấy buồn và trống trải mà không gì
có thể lấp đầy được. Lang thang trên phố suốt một buổi tối mà không biết mình nên làm gì, Huyền viện lý do muốn đi shopping để tránh sự quan tâm rất nồng nhiệt của Quân.
- Em sẽ ra ngoài một mình sao? – Anh ngạc nhiên hỏi cô.
- Em muốn giải tỏa stress một chút dạo này học hành làm em thấy hơi mệt mỏi.
- Vậy anh sẽ đi cùng em, hay là chúng ta đi chơi đâu đó xa?
- Không có gì đâu ạ, em muốn đi mua một chút đồ phụ nữ mà, dạo này anh chăm sóc em kỹ quá nên không có điều kiện đi một mình.
- Vậy thì em đi đi, phải cẩn thận và về nhà trước 10 giờ nhé!
- Em hứa!
- Hôn anh rồi mới được đi! – Quân làm mặt hờn dỗi – Không được đi chung với em anh buồn lắm!
…..
Huyền xoay chìa khóa mở cửa nhà của Zenka từ từ bước vào trong, bật đèn lên cô thấy Zenka nằm im trên ghế:
- Anh không đi làm sao?
- Tôi vừa về.
- Vậy sao không bật đèn lên, làm tôi giật mình!
- Tôi mệt.
- Anh có muốn ăn gì không?
- Không.
- À, thường thì anh ăn cháo nhỉ, tôi nấu nhé! Dạo này tôi không vào bếp nhưng tôi sẽ cố gắng!
- Đi cho tôi nhờ!
- Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi có quyền tự do đi lại, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi chứ!
- Vậy sao? Vậy sao khi bị bắt ở chung với tôi cô không tự đi?
- Tôi… khi đó tôi không nghĩ tới!
- Cô nên… khụ khụ… đi đi… khụ…
Zenka ho một tràng dài không ngừng lại được, Huyền vội vàng rót nước cho cậu:
- Anh không sao chứ? Có phải lại làm việc quá sức không? Anh đã uống thuốc chưa?
Zenka không nói gì, cậu chỉ tay ra cửa rồi nói với giọng khàn khàn:
- Đi về đi!
Cô gái nhăn mặt:
- Nấu cháo xong tôi sẽ về!
- Này Nilk, cô không nghĩ là cô cứng đầu quá sao?
Nilk im lặng hồi lâu, cô ngồi xuống mặt đối mặt với Zenka:
- Ngoại trừ anh ra chẳng ai gọi tôi với cái tê