
ên đeo mo trước.
- Anh thật đúng là…
Câu nói của Huyền bị gián đoạn bởi Mr. MC đã bắt đầu lên tiếng:
- Chào mừng toàn thể các vị khách quý đã tham dự buổi
tối rất đặc biệt này của khách sạn chúng tôi, xin thay mặt cho Ban tổ
chức được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới quý vị… Sau đây, chúng tôi
xin công bố về những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong buổi tối ngày
hôm nay… Thứ nhất, là việc bầu chọn cho 5 gương mặt đại diện cho khách
sạn được tuyển chọn từ ảnh của các thí sinh đã gửi về cho chúng tôi…
- Không có cô trong top 5 rồi đấy nhỉ? – Zenka hỏi.
- Tại tôi không gửi ảnh đi thôi, tôi không chọn được kiểu nào cả.
- Chọn gì thì có thay đổi được đâu? Cô đâu có…
- Đâu có gì?
Tiếng nói của Nam vẫn vang trên sân khấu
- Sau khi chiêm ngưỡng 5 gương mặt ưu tú này, quý vị
hay vui lòng bỏ phiếu cho họ tại các hòm phiếu đặt tại góc trái sân
khấu… Tôi xin công bố cách thức bỏ phiếu… khi quý vị bước vào khán phòng này tôi chắc chắn quý vị đã nhận được tấm thiệp rất đặc biệt trên tay
tôi đây… Mở tấm thiệp này ra quý vị sẽ thấy một hình vuông màu xanh và
một hình tròn màu đỏ tượng trưng cho hai kí hiệu trong cờ caro mà quý vị đã vất vả vượt qua rất nhiều trận đấu để tới đây… Hình vuông dùng để
bầu chọn gương mặt đại diện của chúng tôi, người thắng cuộc sẽ được ký
một hợp đồng trị giá 50 triệu đồng… Và hình tròn để bầu chọn cho cô gái
đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay… Quý vị hãy dán hình tròn này lên
tà váy hoặc vai áo của cô gái đó. Người thắng sẽ được nhận chiếc vương
miện trị giá 5 triệu của ban tổ chức chúng tôi… Dạ hội của chúng ta sẽ
bắt đầu ngay tại thời điểm này…
Sau đó, cả khán phòng ngập trong những tràng pháo tay
và trở nên ồn ào với những tiếng bàn tán xôn xao. Mở tấm thiệp trong tay mình, Huyền tần ngần:
- Không biết ai sẽ bỏ phiếu cho tôi nhỉ?
Không nói gì, Zenka lấy vật-thể-màu-đỏ trong tấm thiệp dán lên vai áo cô.
- Hả? Sao anh lại…
- Tự bỏ cho mình một phiếu cũng không chết đâu!
- Nhưng tôi không đẹp! – Nilk buồn rầu.
- Chẳng phải cô đã tới đây một cách đường hoàng đó sao? Cô là khách mời còn gì?
- Thì… đấy là nhờ anh nữa!
Huyền đang định nói gì đó thì nhạc bắt đầu nổi lên nhè
nhẹ, những người xung quanh bắt đầu cặp đôi với nhau và tiến ra giữa
sảnh, cô ngừng lại.
Tại một góc khác, Quân tìm khắp nơi bóng dáng của Huyền nhưng không thấy cô đâu, anh vô tình đụng phải Ngân lập tức anh xin lỗi cô rối rít.
- Cậu có thể mời tớ nhảy để thay cho việc xin lỗi được không? – Ngân cười nhìn anh.
Hơi lưỡng lự một chút, Quân tươi cười nắm tay cô:
- Rất sẵn sàng!
Zenka đang định bước đi thì Nilk giữ anh lại:
- Anh không biết là khi tham dự những buổi như thế này thì một người LỊCH SỰ sẽ mời cô gái ĐỨNG CẠNH anh ta khiêu vũ sao?
- Cô lôi đâu ra cái Ý TƯỞNG đó hả?
- Anh không mời tôi nhảy sao?
- Sao lại phải làm thế? – Zenka nhăn mặt.
- Vì anh đứng gần tôi nhất!
- Cô nên chọn ai đó khác sao lại có ý định khiêu vũ với một nhạc công chứ?
- Tôi không có ai mời cả mà!
- Chết mệt.
- Nếu anh không biết khiêu vũ thì tôi sẽ giúp. Làm ơn đi mà… - Nilk nài nỉ.
- Chẳng có trò đùa nào hay hơn trò này! – Cậu than thở.
Cậu nắm tay Nilk, tiến vào trong, hai người hòa mình cùng những cặp khác trong điệu nhạc nhẹ nhàng.
- Anh biết cả việc khiêu vũ nữa sao?
- Anh Minh bắt tôi đi học, chẳng để làm gì cả.
- May quá, như thế thì tôi mới được nhờ chứ!
- Nhờ cái đầu cô, tôi chỉ mong nó nhanh hết.
…
Khi điệu nhạc kết thúc, Zenka cúi gập người rất ra dáng chào cô
- Miễn gặp lại nhé, tôi đi về đây!
…
Quân hấp tấp chạy tới bên Huyền:
- Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nãy giờ.
- Tớ không để ý…
- Vậy cậu khiêu vũ với tớ để chuộc lỗi đi nhé!
- Được thôi, có gì khó đâu!
- Chỉ với một mình tớ thôi nhé!
- Quân hơi quá đáng rồi đấy, sao tớ phải chuộc lỗi nhiều thế?
- Tớ đùa đấy mà! À, đúng rồi…
Quân nhanh chóng dán một hình tròn đỏ lên vai áo cô:
- Tớ vote cho cậu đấy!
- Tại không ai vote cho tớ nên cậu sợ tớ sẽ buồn chứ gì?
- Đâu có, mà cũng có người vote cho cậu đó thôi!
Huyền nhìn chấm đỏ mà Zenka tự ý gắn lên, cô cười như mếu, phiếu thì là của cô mà.
- Cứ coi như vậy đi…
…
Huyền rời khỏi khán phòng ồn ào, tìm một góc riêng yên tĩnh và hít hà không khí dễ chịu nơi ban công, Quân đi theo cô tới đó.
- Tớ không thích hợp với những nơi như thế này thì phải!
- Tại cậu chưa quen!
- Có lẽ thế thật, tớ thấy nơi này kiến tớ thấy mệt mỏi.
Quân nhìn gương mặt của Huyền khi gỡ bỏ mặt nạ ra rồi thở dài:
- Tớ thấy lo lắng!
- Có chuyện gì vậy?
- Huyền à, tớ thấy càng lúc cậu càng xa cách