XtGem Forum catalog
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

gười hào hứng nhất khi nghe cô kể chuyện lại là Thanh, cô bạn cũng
kể cho Huyền nghe về người yêu của mình một cách đầy tình cảm đến nỗi cô phải công nhận là Thanh yêu người đó rất nhiều. Vài hôm sau, Thanh rủ
Huyền tới gặp người yêu cô. Khi đó, tiết trời đã bắt đầu vào thu, hơi se lạnh khi sáng sớm và chiều muộn, Thanh và Huyền cùng tới quán coffee mà cô hay hẹn Hưng tại đó. Trong lúc hai cô gái đang “tám” chuyện rôm rả
thì Hưng bước vào lịch sự trong bộ complet đen và cà vạt kẻ ra dáng một
người đàn ông lịch lãm. Sau vài câu chào xã giao, Thanh giới thiệu hai
người với nhau:

- Huyền thấy không? Anh Kiên trông rất đẹp trai đúng không? – Cô hồ hởi.

- Anh ấy đúng là người mà cậu thích rồi còn gì? Vậy hai người có dự định gì chưa?

- Có thì cũng có, nhưng để tớ tốt nghiệp đã, phải không anh? – Thanh quay sang Kiên cười rạng rỡ.

Anh không nói gì lặng lẽ đặt tấm thiệp hồng lên bàn.

- Sắp có đám cưới của ai vậy anh? – Thanh hỏi.

Cô với tay lấy tấm thiệp, mở ra rồi chết lặng. Tên của
hai người in trong tấm thiệp không ai khác chính là Kiên và một cô gái
nào đó mà Thanh không biết:

- Tại sao... – Thanh ngỡ ngàng – Chuyện này là sao?

- Anh xin lỗi em, anh… sẽ kết hôn với người khác…

- Vậy còn những gì đã xảy ra giữa chúng ta? Về những điều mà anh đã nói? Anh đã nói là yêu em và chỉ một mình em mà thôi?

- Anh thật sự xin lỗi… anh không có gì để biện minh cho mình… em cứ đánh mắng anh nếu em muốn…

- Em không cần điều đó… em cần một mình anh thôi…

- Chuyện đó thì không thể được!

Nói xong câu đó anh đứng dậy bước đi, Huyền đặt tay lên
vai bạn mà không biết nên nói gì. Thanh vụt đứng dậy đuổi theo Kiên, cô
chỉ biết quýnh quáng thanh toán tiền nước rồi lập tức đuổi theo cô bạn
thân. Kiên bước lên taxi mặc cho Thanh đuổi theo và kêu tên anh đến lạc
giọng. Chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào đám đông tấp nập trên phố

- Anh Kiên… em xin anh… đừng bỏ em!

Kéttttttt! Rầm!!!! Thanh bị một chiếc xe tải đụng khi cô
cố băng qua đường. Huyền hốt hoảng chạy tới bên bạn, cô thấy rối tung
khi bạn mình nằm bất động bên vũng máu. Vài người qua đường tốt bụng
giúp cô gọi cấp cứu và giúp họ đưa Thanh tới bệnh viện.

Ngồi trước cửa buồng cấp cứu, Huyền thấy run và ớn lạnh
hơn bao giờ hết, những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra trong đầu cô
làm cô càn cảm thấy hoảng sợ hơn. Run run mở khóa chiếc điện thoại, nhìn những cái tên hiện ra loang loáng trong danh bạ, bất chợt cô dừng lại
trước tên của Zenka, ngập ngừng vài giây, cô nhấn nút.

Ngồi một mình trong phòng tập, chưa tới giờ quán mở cửa,
Zenka thờ ơ buông xuôi những dây đàn anh vừa chỉnh để với tay lấy chiếc
điện thoại đang rung ầm ĩ trên bàn.

- Alô!

Im lặng.

- Alô!

Im lặng.

Zenka không nói gì, anh lắng nghe thật kỹ những âm thanh
của đầu dây bên kia, có tiếng ồn ào ở khá xa rồi gần hơn, có tiếng lanh
canh của kim loại, có tiếng thở ngắt quãng của ai đó và tiếng khóc bị
kìm lại, thổn thức.

- Nilk à? … Có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia có vẻ giật mình rồi những tiếng nấc nghe rõ hơn.

- Cô đang ở đâu? Chỉ cần nói đang ở đâu thôi!

- Bệnh viện Y… phòng cấp cứu số 3… - Nilk nghẹn ngào đáp lại.

- Cứ ở nguyên đó, đừng đi đâu, đừng tắt điện thoại.

Nói xong cậu lập tức cúp máy, đi ra ngoài, xin phép anh
Trung nghỉ làm rồi bắt taxi tới thẳng chỗ Nilk. Tới nơi, cậu nhìn một
lượt các hàng ghế và thấy Nilk đang thu người lại một góc, một mình, run rẩy. Zenka tiến tới, ngồi xuống cạnh bên cô, rút tập khăn giấy đưa cho
cô gái.

- Cô có sao không?

Nilk lắc đầu không quay lại nhìn cậu. Zenka xoay người cô đối diện với mình:

- Đã nói là khi nói chuyện với tôi thì phải nhìn thẳng vào tôi cơ mà!

Nilk đưa mắt nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Cô phiền thật, đừng khóc nữa, mặt mũi trông chả ra làm sao cả.

Zenka chầm chậm lau nước mắt cho cô.

- Bạn tôi… - Nilk nghẹn ngào – bị xe đụng… chảy nhiều máu lắm… tôi sợ là sẽ có chuyện gì không hay xảy ra…

- Không có chuyện đó đâu, cô đừng có nghĩ linh tinh… mà đừng có khóc nữa được không?

Nilk gạt nước mắt, cố gắng để không khóc nữa.

- Nếu cô thấy cần… - Zenka ngừng lại – Tôi có thể cho cô mượn vai, nhưng chỉ hôm nay thôi.

Nilk lắc đầu, cô chắp hai tay lại với nhau:

- Cầu trời khấn phật cho Thanh được bình yên!

Zenka cười khẩy:

- Cô theo đạo Phật hay sao mà khấn?

- Theo hay không thì đâu có quan trọng, giờ tôi cần thần Phật phù hộ cho bạn tôi, tôi muốn cô ấy không xảy ra chuyện gì!

- Vì ông Phật tổ có thần lực lớn đến Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi bàn tay nên cô tin chứ gì?

- Thế thì sao, tin thì liên quan gì tới anh? Ít nhất thì tôi cần nơi để tin!

- Nghe này, tôi không có ý báng bổ thần thánh, cũng không có ý bài xích tôn giáo hay gì đó, nhưng thần Phật