Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

không có váy nào khác cả.

- Cô thử váy của mẹ tôi vậy!

- Bố mẹ anh đã từng ở đây sao?

- Không, chỉ có đồ đạc thôi.

Nilk đành phải cố gắng mặc chiếc váy trắng với tà váy bằng voan nhẹ
nhàng phần thân được đính cầu kỳ với kim tuyến và hạt cườm. Nhìn đôi
lông mày hơi nhíu lại của Zenka, cô thở dài thườn thượt.

- Váy cũ nên có vài chỗ không ổn.

- Tôi không có duyên với những chuyện như thế này rồi!

- Không phải nản đâu, chỉnh lại là được.

Thế rồi, Zenka đi lấy kim chỉ, nhẹ nhàng sửa lại vài chỗ bị tuột mép và vài hạt cườm sắp rơi.

- Anh giỏi thật đấy nhỉ, việc gì cũng biết!

- Không có gì, tôi sẽ đính lông vũ lên hai bên tay áo ít nhất thì cái váy sẽ không quá bất ổn.

- Vậy thì nhờ anh thôi! Vậy… bố mẹ anh giờ ở đâu? Tôi dùng váy của bác như thế này có được không?

- Định cư tại Thụy Sỹ rồi!

Nilk quan sát Zenka với ánh mắt rất tập trung và đôi tay đang lướt rất
nhanh cùng kim chỉ, anh làm việc rất tỉ mỉ và không hề nói lấy một câu
nào.

- Tôi sửa thêm vài chỗ nữa là cô ra ngoài được rồi đấy!

- Anh tài thật!

- Trước đây tôi từng phụ trách phục trang trước khi được chơi đàn ở quán… Hừm… Xong rồi đấy!

Nilk ngắm nghía cái váy vừa được “cải cách”, sau khi đính thêm một ít
hạt kim sa và đính thêm lông vũ hai bên tay áo, chiếc váy trở nên khác
biệt rất nhiều. Cô đeo lên cổ chuỗi hạt ngọc trai mà Quân đã gửi kèm
trong chiếc váy trước, quay sang hỏi Zenka:

- Tôi tò mò lắm, bố mẹ anh sang nước ngoài rồi sao anh không đi cùng?

- Chúng ta chỉ là “hàng xóm” thôi, biết thế là đủ rồi đấy!

- Vậy thì tôi sẽ làm BẠN với anh, như thế tôi có thể hỏi được không?

Nilk nhìn thẳng vào Zenka, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt rất thẳng thắn
đó, cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt kiên nghị đó khiến anh đành phải quay đi.

- Có điện thoại rồi kìa!

Nilk nhanh chóng nhấc máy:

- Tôi đi đây!

- Trông cô thế này thì lát nữa kiếm đâu được cái mo úp vào đi nhé, như thế đỡ mang tiếng.

Định cãi lại anh ta nhưng vì không có thời gian Nilk vội vã đi khỏi nhà. Zenka cũng đi khỏi ngay sau đó, trên đường tới bar thì điện thoại của
cậu rung lên

- Anh Trung à, chuyện gì thế?

- Anh cần một chân violin, có chuyện gấp, cậu violin anh nhờ đang ốm phải nằm viện, em giúp anh chút nhé!

- Cũng được, nhưng đừng yêu cầu khó quá!

- Yên tâm, toàn người nhà thôi, Nam cũng tham gia chân MC ở đó, em cứ thoải mái, bây giờ em ở đâu?

- Góc đường V.

- Anh sẽ mang complet đen tới cho em rồi đưa em tới đó.

- OK!

Đón Huyền tại nơi hẹn, Quân ngạc nhiên trước bộ váy trắng của cô, biết cậu đang thắc mắc nên cô giải thích:

- Tớ thích chiếc váy mà Quân chuẩn bị lắm, nhưng tớ thấy mình không có duyên khi mặc nó nên tớ đã đổi.

- Không sao đâu, tớ thấy… đột nhiên tớ lại nghĩ là… cậu giống hệt như một THIÊN THẦN vậy!

- Cậu nói quá rồi! – Huyền đỏ mặt.

- Không, tớ đã nghĩ như vậy thật đấy!

Lát sau, Tuấn Anh và Thành đã tới nơi, đưa đồ cho cậu thay xong xuôi,
anh cũng thay đồ và đưa cho cậu nhóc chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen:

- Làm gì thế anh?

- Đeo vào đi! Yêu cầu của Ban tổ chức đấy, tối nay là dạ hội của mặt nạ mà!

- Lắm chuyện!

- Ừ, có thể với em là như vậy, toàn người của giới thượng lưu hết đấy!

- Anh muốn kiếm chác gì sao?

- Thằng này, đâu phải thế!

- Chữ “tiền” đang hiện trên mặt anh kìa! – Tuấn Anh châm chọc.

Bước vào trong khán phòng sang trọng, Thành bắt đầu bận rộn với việc
thay đổi nhân sự và những cuộc trò chuyện, Tuấn Anh ngó thấy Nam đang
bận rộn bên tập kịch bản nên cậu ngồi một chỗ chờ “hiệu lệnh” của Thành.

Dưới khán phòng, Huyền hơi ủ rủ vì chẳng có ai để nói chuyện cùng, còn
Quân mặc dù đi cùng cô nhưng lại bận rộn trong những cuộc nói chuyện xã
giao. Đường đường là công tử của Viện trưởng Viện Kiểm sát lại thông
minh và tài giỏi nên cậu không thiếu những mối quan hệ, Huyền thờ ơ nhìn những người đó rồi lại nhìn lên sân khấu. Cô bị thu hút bới chàng nhạc
công violin đang biểu diễn ở phía trên, cô tiến lại gần hơn để nhìn cho
rõ và để kiểm chứng những gì mình đang suy đoán. Cô ngắm nghía thật kỹ
người nhạc công với quả đầu xù màu hung đỏ và chiếc mặt nạ đen đó, đặc
biệt là chiếc nhẫn hình chữ Z trên tay anh ta, Zenka từng nói nó là độc
nhất vô nhị trên thế giới vì chính cậu "đẽo gọt". Vậy người đó có phải
là Zenka không nhỉ, Huyền tự hỏi. Cô đợi khi bài biểu diễn kết thúc, cô
tiến tới và đứng ngay cạnh nơi người con trai đó vừa bước xuống.

- Zenka… có phải anh không?

Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại nhìn cô trong vài giây:

- Vậy là cô đeo mo thật đấy hả?

- Mo nào? Đây là… Sao anh lại ở đây?

- Biết cô ở đây tôi sẽ không tới.

- Anh kiếm đâu cái mặt nạ đó thế?

- Tôi thấy cô, sợ sẽ bị xấu hổ n