Disneyland 1972 Love the old s
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 9.5.00/10/546 lượt.

ngay mà, cô không làm gì nên thân cả!

- Tôi chỉ hơi bất cẩn thôi – Cô thanh minh.

- Để mình bị thương như vậy mà lại còn cố cãi nữa sao?

- Anh túm tay tôi thế này đau quá!

- Không sao, giữ chặt như thế này thì máu sẽ không chảy.

- Liệu tôi có bị chảy máu tới chết không nhỉ? – Nilk phân vân.

- Thế thì cô chết lâu rồi, NÓI LINH TINH, ngồi im ở đó tôi đi lấy băng.

Vài phút sau, ngón tay của cô đã được dán băng cẩn thận, cô ngồi nhìn Zenka gọt táo một cách “chuyên nghiệp”

- Anh gọt táo bằng tay trái sao?

- Một số lúc.

- Anh giỏi thật đấy nhỉ, nấu ăn cũng biết nữa, ai dạy anh thế?

- Tôi tự học.

- À, là vì anh phải sống một mình nhỉ?

- Không, chỉ cần tập trung thì làm được thôi.

- Anh dạy tôi nấu ăn đi, anh nấu bữa sáng, tôi sẽ nấu bữa tối.

- Tự học đi tôi không có thời gian để chỉ.

Tối hôm đó, Huyền gặp Quân và Nhung để khao vụ cô vừa nhận lương. Ba
người nói chuyện rôm rả tới tận 10 giờ, thấy muộn, Quân bèn chở hai cô
gái về tới nhà. Chia tay Nhung ở phố D, Quân chở Huyền thong dong trên
các con đường Hà Nội. Cô không muốn cậu biết nơi mình ở nên yêu cầu cậu
dừng lại tại một con phố đông đúc gần đó.

- Huyền này! – Quân gọi – Khi nào cậu mới cho tớ biết nhà?

- Sớm thôi!

- Tớ có một việc này muốn nói.

- Cậu nói đi!

- Sắp tới ở khách sạn M có tổ chức dạ hội, cậu tham gia cùng tớ nhé, thú vị lắm đấy.

- Ừm…

- Tớ đã forward cho cậu thông tin về nó trong mail rồi,cậu check nhé!

- OK, nhưng có gì mà thú vị vậy?

- Dạ hội này lấy tên là “Masks” khi tham dự cậu phải đeo mặt nạ Venice, cậu thấy thú vị không?

- Hay vậy sao?

- Đúng thế, tớ đã giành được vé mời rồi, tớ chuẩn bị trang phục cho cậu nhé!

- Vậy là tớ chỉ phải đi thôi sao?

- Đúng vậy!

- Mai tớ trả lời Quân nhé… à… tớ nghĩ là tớ tham gia được đấy, nhờ Quân chuyện trang phục vậy!

- Tớ vui quá, tớ sẽ nhờ Hưng một tiếng, cậu nhớ không, cậu Hưng làm thiết kế, bạn học với tớ ấy!

- Có!

- Vậy thì nhờ 2 cậu thôi!

Mở cửa ra khỏi phòng khi đã 1 a.m, Zenka thấy Nilk đang ôm máy tính.

- Không đi ngủ đi?

- Tôi đang bận thi.

- Thi gì?

- Cờ caro.

- Thế thì cần gì mà phải thi?

- Tôi muốn tham dự một buổi dạ hội, họ nói nếu thắng 20 ván caro liên
tiếp thì được nhận miễn phí một vé mời. Tôi không muốn là người đi kèm
nên muốn thi.

- Vậy là dạ hội sẽ có thêm một con heo sữa?

- Sao anh lại cứ phải mỉa mai như thế nhỉ? Ôi đấy, thôi rồi, tại anh mà
tôi thua rồi đấy, tôi vừa thắng 10 ván liên tiếp đấy! Bắt đền anh đấy,
hạn đăng ký chỉ còn đến 8 giờ sáng ngày mai nữa thôi.

- Có mỗi chuyện đấy mà cũng… đằng nào thì chẳng có người mời rồi đó thôi?

- Nhưng tôi không thích. Tất cả là tại anh mà ra cả!

- Thật đúng là biết gây chuyện, tôi chỉ có ý định uống nước thôi.

- Không nước nôi gì hết, tại anh mà tôi thua. – Nilk bắt đầu bực tức.

- Vậy chứ thua mấy lần rồi?

- Một … một số lần … nhưng lần vừa rồi rất quan trọng.

- Lắm chuyện

Zenka cằn nhằn, cậu xoay chiếc laptop về phía mình rồi hí hoáy với con chuột. Chỉ một tiếng sau cậu ngẩng lên nói với cô:

- Thắng được đủ 20 ván liên tiếp rồi đây này, hết nợ nhé!

- Anh chơi nhanh thật đấy, phục anh ghê!

- Gì mà khó, gặp ai thì bảo người ta chơi hết 10 ván mới được thôi, thế
alf xong, đâu cần đấu với nhiều người, tôi đi uống nước đây?

- Để tôi rót cho, tôi phải cảm ơn anh mà!

Nilk lật đật chạy đi lấy nước, lát sau cô hớn hở chạy tới bên Zenka đang đứng bên TV. Do bất cẩn và vội vàng, hai chân cô vướng vào nhau, cô
lắng nghe tiếng trượt của chính mình và chờ đợi một tiếng “uỵch” khi cô
tiếp đất. Nhưng không có tiếng uỵch nào hết, Nilk chớp chớp mắt khi đầu
cô đang “yên vị” trên ngực Zenka. Chỉ trong vài tik tak, cậu đã nhanh
chóng nhảy tới đưa tay phải đỡ cô khỏi ngã, tay trái ngăn cho ly nước
trên tay cô không văng ra ngoài.

- Cô đứng dậy được chứ?

- Vâng… - Nilk lúng túng.

- Đi đứng không chịu để ý.

- Tôi xin lỗi… A!...

Cô kêu lên một tiếng rồi nhảy lò cò tới chỗ chiếc sofa.

- Chân tôi đau.

Zenka cúi xuống, kiểm tra cái chân:

- Không sao đâu, chỉ bị trẹo chân.

Ngay sau câu nói đó cậu nắn lại chân cho cô, Nilk kêu đau oai oái.

- Đừng đi lại nhiều, cũng đừng đi đồ cao gót, chịu khó trong mấy ngày. Giờ thì đi ngủ đi.

- Thế tôi về phòng đây! - Nilk nói, mắt cô còn hơi ướt.

Nhìn cô gái từ từ đứng dậy, tập tễnh đi mấy bước Zenka tiến tới rồi cúi người xuống:

- Lên đi, tôi cõng cô về phòng.

- Thôi, không cần đâu!

- Nếu chân cô bị nặng hơn thì hết đi dạ hội, lúc đó thì mệt!

Lưỡng lự một lát rồi Nilk leo lên lưng cậu, cô lí nhí: