
quá. Cậu
không cho tớ biết cậu đang ở đâu, đang gặp những chuyện gì khó khăn, cậu cũng không chia sẻ với tớ nhiều như lúc trước nữa! Sao cậu không nói
với tớ? Cậu cần gì tớ cũng sẽ giúp mà!
- Cậu cũng phải thông cảm với tớ chứ? – Huyền hỏi lại – Tớ ra khỏi nhà không phải vì tớ muốn thế, tớ muốn chứng minh rằng mình
là một người thật sự trưởng thành có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết
định của mình, Tớ không muốn dựa dẫm vào cậu quá nhiều dù cậu có thể.
Nhưng nếu như vậy, tớ sẽ trở thành người chỉ biết tới mình, tớ không
muốn thế! Tớ muốn mình thật sự có thể đứng bằng chính sức mình!
- Tớ xin lỗi vì đã trách cậu! Nhưng ít nhất cậu đừng mất liên lạc như lúc trước nhé!
- Chuyện đó thật sự có lỗi, tớ thành thật xin lỗi!
- Khi cậu bỏ đi như vậy, tớ đã lo tới nỗi không chợp mắt được, tớ chỉ nghĩ tới cậu thôi…
Hai tai Huyền bắt đầu đỏ bừng lên, Quân nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô:
-Tớ không biết cậu có nghĩ nhiều về tớ như tớ đã nghĩ
về cậu không, nhưng khi cậu đi tớ mới biết cậu thật sự quan trọng với
tớ. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ những lúc cậu trêu chọc tớ để tớ không
buồn. Thật sự rất nhớ! – Ngừng lại vài giây, Quân nói tiếp – Tớ thật sự
rất yêu cậu… từ lâu lắm rồi…
Huyền lặng người đi trong những cảm xúc lẫn lộn của
mình, cô không biết nên nói gì với cậu thì đôi môi cô bị gắn chặt bởi
Quân. Tim cô đập loạn xạ:
- Quân, Huyền thì thào, ở đây đông người quá!
Quân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Không sao đâu! ...
Ngân chết lặng người khi chứng kiến cảnh tượng đó từ
đầu tới cuối, với ý định cho Quân thấy tà váy trắng lấp lánh của mình
được gắn rất nhiều chấm đỏ thì cô lại thấy nụ hôn của anh dành cho một
cô gái mà cô không biết. “Yêu từ lâu lắm rồi…” những từ đó xoáy vào tâm
trí cô, cậu ấy đã yêu một ai đó mà cô không hề biết, cô thấy trái tim
mình đau thắt. Cho dù cô có là người đẹp nhất tối nay thì cũng không thể so bì với cô gái đó. Ngân cố gắng bước đi đầy tự tin, dù cô không có
được trái tim đó thì cô cũng cần giữ được sự bình tĩnh của mình.
Huyền thở rất khẽ trong vòng tay Quân, anh cũng im lặng vì sợ rằng khoảnh khắc mà cô gái mạnh mẽ và giàu tự trọng này đang rất
ngoan ngoãn trong vòng tay anh sẽ biến mất.
- Chuyện này bất ngờ quá! – Huyền lên tiếng.
- Anh biết, Quân đột ngột thay đổi cách xưng hô, anh sẽ đợi cho tới khi em nói em cũng yêu anh. Cho dù là phải chờ cả cuộc đời
này, anh cũng sẽ luôn yêu em…
Rồi anh lại hôn cô thêm lần nữa khi hai người chia tay
tại một góc phố. Quân ôm cô rất chặt, Huyền run lên rất khẽ trong vòng
tay ấm áp đó. Cô quay cuồng trong bất ngờ, nụ hôn đầu tiên của cô là với Quân chứ không phải là ai khác và tình yêu đó đang thiêu đốt trái tim
Huyền khiến cô thấy choáng ngợp.
Về tới nhà, Huyền thấy mình vẫn còn lâng lâng như trên
mây khi nghĩ lại từng lời Quân nói với cô tối nay. Chạm tay lên môi, cô
cảm thấy đôi môi anh như còn ở đó, đầy nồng nhiệt và si mê, Huyền đỏ
mặt.
Những ngày sau đó, Zenka không về nhà, anh chỉ để lại một tờ giấy thông báo mình đi vắng, Nilk không quan tâm tới điều đó cho
lắm, tâm trí cô vùi trong những môn thi giữa kỳ và đôi lúc bị xao nhẵng
khi Quân nhắc cô ăn uống đầy đủ. Cô thật sự không ăn uống điều độ như
lúc trước, mỗi khi nghĩ tới nụ hôn của mình với Quân cô lại trở nên thẫn thờ và không muốn ăn gì vì cảm giác rằng một nụ hôn có thể khiến người
ta no cứ bám lấy cô.
Kết thúc môn thi đầu tiên, trở về nhà, cô thấy Zenka nằm trên sofa, bất động, người nồng nặc mùi rượu.
- Anh uống rượu đấy sao? – Cô lên tiếng.
- Không!
- Đúng là không chấp nhận được, uống tới say rồi nằm một chỗ thế kia.
- Tôi không uống!
- Say ai mà chả nói thế. Làm sao tin được anh?
- Tôi không uống, tôi chỉ chở người say về nhà.
- Vậy sao? Tôi đi nấu cái gì đó để ăn tối nhé!
- …
Lát sau, Nilk dọn bàn, Zenka vừa bước ra khỏi nhà tắm.
- Anh ăn một mình nhé, tôi không ăn đâu!
- Bỏ bữa sao?
- Không, tôi ăn vặt trước đó rồi.
Hoàn thành công việc thường lệ đó xong, Nilk xoay cái
laptop của Zenka về phía mình tranh thủ nhắn tin cho Nhung. Zenka bước
ra từ nhà bếp, cầm theo đũa và một miếng thịt:
- Thử đi! – Anh ta nói
- Tôi không ăn nữa đâu.
- Một chút thôi.
- Mặn quá! – Nilk nhăn mặt.
- Mặn nhỉ, cô nấu chứ ai?
- Xin lỗi.
- Không chịu tập trung khi nấu sao?
- Tôi làm lại nhé?
- Không cần!
Lát sau, quay ra phòng khách, Zenka với tay lấy cuốn tạp
chí, đọc lướt qua vài trang. Nilk ngồi thẫn thờ bên tin nhắn của Quân,
cậu vừa nhắc cô ngủ sớm nhưng phần còn lại của tin nhắn với vỏn vẹn 3
chữ “Anh yêu em” làm cô thấy trái tim mình đập rộn ràng. Quan sát cô gái ngồi thẫn thờ và đờ đẫn như vậy, Zenka nhếch mép
- Trông cô như vừa bị ai hớp hồn thế kia.
- Không… đâu có ai đâu…- Nilk lúng túng
- Chẳng lẽ có ai đó vừ