pacman, rainbows, and roller s
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

ói, tay bấm điện thoại.

Sở phu nhân nhanh chóng giữ bàn tay đang bấm điện thoại của Trung
Thiên lại. “Thiên à. Không cần đâu. Lần này mẹ đến gặp bác gái
Tiêu, mẹ sẽ ở chỗ bác ấy.” Tiêu bá mẫu là mẹ của Tiêu Nhiễm Ninh,
người bạn tốt của anh. Bác ấy là bạn thân của Sở phu nhân. Thời còn
đi học, hai người là những mỹ nhân được các chàng trai theo đuổi
nhiều nhất.

“Mẹ. Vậy là mẹ chỉ “nhân tiện” ghé qua chỗ con?” Sở Trung Thiên
nhấn mạnh cụm từ “nhân tiện”, làm bộ mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi,
nhìn Sở phu nhân vẻ tội nghiệp.

“Con đang đùa hả?” Sở phu nhân nhìn Sở Trung Thiên đang cố tỏ ra
tội nghiệp, không khỏi bật cười. “Hôm nay mẹ đến xem con sống một
mình có tốt không. Nhân tiện hỏi chuyện của con và Luyến
Hoàn.”

Luyến Hoàn. Nghe đến mấy từ này, Sở Trung Thiên lập tức bị kích
động. “Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”

Đúng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chọc trời Sở Trung Thiên đang ở, một
cô gái quý phái trong bộ váy đỏ vừa xuống xe, đang hối hả bước
nhanh về phía thang máy. Dường như đôi giày cao gót không làm cô
khó sải những bước dài trên nền đá cẩm thạch dẫn lối vào tòa nhà.
Khi cô chuẩn bị tiến vào thang máy thì một nhân viên bảo vệ mặc
thường phục chặn cô lại.

“Cô gái, xin hỏi cô tìm ai?”

Diệp Luyến Hoàn ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, đôi mày hơi nhíu
lại. “Tôi tìm Sở Trung Thiên ở phòng 902.”

“Vâng. Mời cô lại phòng quản lý ghi tên vào sổ khách đến
thăm.”

Diệp Luyến Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì đây không phải khu
vực cô quen nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Luyến Hoàn điền đầy đủ thông tin và bước vào thang máy năm phút sau
đó.

Diệp Luyến Hoàn nhanh chóng tìm được phòng 902 mà Sở Trung Thiên
đang ở. Định giơ tay nhấn chuông nhưng cô đã kịp dừng lại khi nghe
tiếng nói từ trong nhà vọng ra.

“Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”

Hừ! Đây chẳng phải là giọng Sở Trung Thiên hay sao? Anh ta gọi
“mẹ”, lẽ nào là Sở bá mẫu đang ở đây?

Luyến Hoàn cẩn thận nhích sát lại, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng
tình hình trong nhà.

“Thiên à! Luyến Hoàn nói với mẹ, hai đứa đã chia tay.”

Sở Trung Thiên, mặt biến sắc, không nói gì, lặng lẽ cầm ly trà ở
bàn lên nhấp một ngụm.

Sở phu nhân tiếp tục: “Thiên à! Con biết rõ, mẹ rất ưng Diệp Luyến
Hoàn. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh, hiếu thảo, quan trọng nhất
là công ty của cha cô ấy thuộc tốp năm trăm doanh nghiệp hàng đầu
thế giới. Sở gia chúng ta phải có một cô dâu danh giá như thế. Con
có hiểu không?”

Sở Trung Thiên im lặng vài giây, rồi như không chịu được nữa, đành
lên tiếng: “Nhưng mẹ à, con không thể chấp nhận một cô bạn gái
không chung thủy”.

“Mẹ hiểu cảm giác của con. Đây là chuyện không dễ chấp nhận với tất
cả mọi người. Nhưng Diệp Luyến Hoàn nói con bé không cố ý, là anh
ta dụ dỗ nó. Nó rất yêu con. Nó đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái
phạm nữa. Thiên à, con nể mặt mẹ, cho con bé một cơ hội nữa
nhé.”

Sở phu nhân nói, giọng như sắp khóc, Sở Trung Thiên thấy vậy cũng
chùng lại. Anh thật sự không muốn tranh cãi khiến mẹ phải buồn
nhưng thật sự anh không có cách nào tha thứ cho sự phản bội. Huống
hồ ngay từ đầu anh đã không thích Luyến Hoàn. Ngừng một lúc, anh
mới nhẹ nhàng thuyết phục mẹ: “Mẹ, còn bao nhiêu cô gái khác. Chúng
ta đâu cần bám vào Luyến Hoàn. Hơn nữa…”.

Sở Trung Thiên đang định nói tiếp, thì chợt nhìn thấy trán của mẹ
nhăn lại. Anh thoáng bối rối rồi dừng lại, có vẻ mẹ anh chưa sẵn
sàng nghe anh nói.

“Mẹ biết trên đời còn có vô khối các cô gái. Nhưng tìm đâu ra một
cô gái như Diệp Luyến Hoàn? Xuất thân cao quý, xinh đẹp, tài trí
vẹn toàn. Nếu con và con bé chia tay, sau này nếu không tìm được
một người hoàn hảo như nó, chúng ta phải làm sao?”

Chúng ta? Chẳng phải người hẹn hò với Luyến Hoàn là anh hay sao?
Vậy sao mẹ lại dùng hai từ “chúng ta”. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên
khuôn mặt, giọng nói của mẹ, Sở Trung Thiên thấy rất khó
hiểu.

Bây giờ nhớ lại, từ khi mẹ giới thiệu Luyến Hoàn cho anh, có vẻ như
mẹ đã chọn Diệp Luyến Hoàn là con dâu. Anh biết Luyến Hoàn thực sự
có nhiều ưu điểm nhưng với điều kiện hiện tại của anh, việc tìm một
cô gái ưu tú như Luyến Hoàn cũng không khó gì. Anh nghĩ mẹ anh hoàn
toàn hiểu điều này, vậy thì vì sao bà vẫn khăng khăng bắt anh quay
lại với Diệp Luyến Hoàn? Lẽ nào là vì tài sản của cô ta? Nhưng
chẳng phải Sở gia nhà anh cũng không thiếu tiền hay sao? Vì sao mẹ
cứ muốn anh kiếm một cô dâu có thế lực? Lẽ nào đằng sau chuyện này
còn có uẩn khúc mà anh chưa biết?

“Con...” Sở phu nhân dường như đoán trước được con trai định nói
gì. Bà quay qua nhìn con trìu mến. “Thiên à. Con có tin mẹ
không?”

Sở Trung Thiên không do dự gật đầu. Trên thế giới này, người anh
tin tưởng nhất là mẹ.

“Được rồi. Con chỉ cần tin rằng mẹ luôn làm những điều tốt cho con
là đủ.” Sở phu nhân đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt baby của con trai,
nói.

Cử chỉ quen thuộc này làm Sở Trung Thiên bồi hồ