Pair of Vintage Old School Fru
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

à em thì chẳng hề tiếc chút nào.

Thiên Dung chớp mi:

- Sao lại như thế hả em?

Thế Quân cười:

- Nếu vườn hoa này tàn lụi đi, em sẽ biến nơi đây thành m6ọt sân bóng đá. Không có gì tuyệt hơn thế nữa.

Thiên Dung lắc nhẹ đầu:

- Sân bóng đá à? Theo chị thì một vườn hoa có lẽ tốt hơn.

Thế Quân nghiêng đầu hỏi:

- Vì sao chị lại thích một vườn hoa?

Giọng Thiên Dung mềm mại:

- Vườn hoa sẽ làm cho ngôi nhà của em vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. chị rất thích khung cảnh ở đây. Một ngôi nhà chìm khuất sau những rặng cây và được bao quanh bởi một vườn hoa. chỉ tiếc rằng vườn hoa đã úa tàn.

Suy nghĩ mông lung một hồi, Thế Quân tuyên bố:

- Nhưng nếu có một sân bóng thì vẫn hơn là vườn hoa chứ.

Thiên Dung cười. Cứ theo cách nói của Thế Quân thì có lẽ cậu ta rất say mê đá bóng.

Không có gì quan trọng hơn sân bóng.

Giọng cô vui vẻ:

- Thế có bao giờ em… làm vỡ kính nhà người ta chưa?

Thế Quân cười:

- Nhiều lần lắm chứ. Những lần đó em bị nội và anh Hai la mắng tơi bời phải đền và lắp lại gương mới cho người ta. Lần gần đây nhất em làm vỡ một chậu bonsai của nội.

Không những chậu bị vỡ mà cây kiểng mà nội em thích nhất.

Thiên Dung tròn mắt:

- Cây kiểng bị gãy sao? Nghe em nói chị cũng thấy rất tiếc. Dễ gì trồng một cây kiểng đâu em.

Thế Quân gãi đầu:

- Nội em cũng nói như chị. Lần đó, nội buồn đến mức làm em bỗng có ý định… treo giày.

Thiên Dung mỉm cười:

- Nhưng chị đoán là bây giờ em đã đá bóng trở lại.

Thế Quân ngạc nhiên:

- Sao chị tài thế?

Thiên Dung nheo mắt:

- Người ta không thể ôm mãi một nỗi buồn. Có lúc phải quên đi.

Thế Quân sôi nổi:

- Để khỏi làm bể kính người ta và làm vỡ chậu kiểng của nội, em và mấy đứa bạn đành chịu khó đến mấy câu lạc bộ. Tuy xa một chút nhưng thoải mái, không phải lo sợ gì cả.Tha hồ mà đá và la hét đến khản cổ. Không sợ bị ai la mắng.

Cô tò mò hỏi:

- Thế nội của em đâu rồi mà chị không thấy?

- Dạ, nội em sang nhà hàng xóm chơi. Có lẽ nội cũng gần về.

Đá phóc một viên sỏi ra xa, Thế Quân kể lể:

- Nội muốn khôi phục lại vườn hoa nhưng anh Hai của em không đồng ý.

Thiên Dung tròn mắt nhìn Thế Quân:

- Vậy sao?

Giọng Thế Quân vui vẻ:

- Điều đó rất hợp với ý của em.

Thiên Dung lắc đầu cười:

Có một chiếc xích đu sơn xanh đỏ lòe loẹt nhưng thật dễ thương.

Thiên Dung gnồi xuống xích đu và lắc nhẹ. Cô chợt nghĩ đến Khải Nguyên với cái nhìn cao ngạo như xuyên suốt ý nghĩ của người khác và khuôn mặt đăm đăm của anh.

Cô buột miệng:

- Hình như ông anh của em rất… ghét phụ nữ.

Ngỡ là cô đoán sai, không ngờ Thế Quân lại gật đầu.

- Dạ…

- Sao thế?

Thế Quân khẽ nói:

- Từ ngày chị Phi Nga đi yêu một người khác.

Nhoài người ngắt m6ọt nụ hồng đã xác xơ và hít lấy hương thơm đã nhạt nhòa, Thiên

Dung hạ thấp giọng:

- Trước đây hai người là bồ hả?

Thế Quân gãi đầu:

- Dạ, anh Hai của em yêu chị Phi Nga lắm đó.

Thiên Dung bặm môi nhìn về phía cổng vườn. Nếu Khải Nguyên bất thần xuất hiện vào lúc này và nghe cô cùng Thế Quân bàn luận về anh ta, coi bộ anh chàng khó đăm đăm ấy nổi trận lôi đình và không chừng sẽ tống cô ra cửa mất.

Giọng Thế Quân thoáng buồn:

- Nội của em tuy cũng khá giả nhưng so với cái anh Việt Kiều mà chị Phi Nga yêu thì cũng không nhằm nhò gì, vì thế chị Phi Nga đã bỏ anh Hai của em. Thiên Dung gật gù. Ông anh của Thế Quân có vẻ hận đời hết biết. Coi bộ anh ta thù tất cả phụ nữ quá.

Thế Quân chợt hỏi:

- Chị có biết vì sao em muốn anh Hai của em sửa xe cho chị không?

Thiên Dung vội nói:

- Em thật là tốt bụng. Nghe anh Hai em nói, hình như chị không phải là người đầu tiên được em giúp đỡ?

Thế Quân lại gãi đầu:

- Không được như chị nói đâu. Em đâu có tốt.

Thiên Dung tròn mắt:

- Chị thấy em tốt thật mà.

Thế Quân hắng giọng:

- Em muốn tìm cho anh Hai của em… một người bạn gái. Có nhờ sửa xe, may ra anh mới có cơ hội làm quen với người ta.

Thiên Dung như bật ra khỏi xích đu. Cô cười như mếu:

- Trời đất.

Thế Quân gãi đầu:

- Mấy tháng nay, thấy chị nào… đẹp đẹp có xe hư là em xung phong dắt xe vô nhà liền.

Nhưng gặp ai, ảnh cũng lạnh như nước đá không thèm bắt chuyện. Báo hại có lần em bị họ quay ngược mắng cho một trận.

Thiên Dung mở to mắt nhìn Thế Quân. Cô biết là cậu ta không hề đùa.

Chợt Thế Quân phán một cậu xanh dờn :

- So với chị Phi Nga, chị còn đẹp hơn nữa đó.

Thiên dung tò mò:

- Chị Phi Nga làm gì?

Thế Quân hắng giọng:

- Cũng học đại học như chị, nhưng chuẩn bị ra trường.

Thiên dung m