
mới phải chứ.
Thiên Dung kéo tay Đan Phượng:
- Mỹ Mỹ nói đúng đó. Ta muốn biết, chiếc soiré mà mi đang mang là chiếc… thứ mấy của tối hôm nay?
Đan Phượng cười:
- Ta mới thay hai cái váy chứ mấy. Còn một cái nữa.
Mỹ Mỹ nhướng mày:
- Vì sự… an bình của quý khách, ta xin mi dừng ngang con số hai là đã đủ. aan Phượng véo vào cánh tay Mỹ Mỹ:
- Mi làm như ta gây nên… tai họa không bằng.
Mỹ Mỹ cười:
- Vì thiên hạ sẽ đau tim mất nếu cứ phấp phỏng chờ xem mi sẽ xuất hiện với chiếc áo nào. Hãy chấm dứt phần biểu diễn trang phục của mi đi là vừa.
Đan Phượng khúc khích:
- Được thôi, vì ta rất muốn ngồi tán dóc với hai nhà ngươi cho dù ta đã sắm đến ba chiếc váy lận.
Mỹ Mỹ cà khịa:
- Để dành chiếc váy ấy cho ngày cưới của mi vậy.
Đan Phượng đấm vào lưng Mỹ Mỹ:
- Con khỉ, toàn là nói bậy.
Chợt thấy Thiên Dung chăm chú nhìn về chiếc bàn cuôi phòng, Đan Phượng và Mỹ Mỹ cùng quay lại nhìn.
Một cô gái mặc chiếc robe màu xanh nước biển thật ấn tượng đang hếch chiếc mũi cao xinh lên ra dáng kieu hãnh. Đó là một cô gái rất đẹp, mái tóc cắt ngang và được chải lật ra sau thật cầu kỳ.
Đan Phượng cười cười:
- Bồ có công nhận cô ta đẹp không ? Ác liệt.
Mỹ Mỹ chót chét:
- Nếu cho điểm, ta sẽ hào phóng cho đúng tám điểm. Còn nhỏ Thiên Dung của tụi mình, sẽ là điểm chín.
Thiên Dung kêu lên:
- Sao lại chấm ìểm ta?
Mỹ Mỹ tỉnh bơ:
- Vì mi cũng đẹp không thua gì cô nàng đang mặc chiếc váy màu nước biển ấy. Ta trừ cô nàng một điểm vì đã trang điểm hơi kỹ. Còn mi, chân phương và nguyên sơ nên khỏi… bị trừ.
Đan Phượng cười:
- Cô nàng ất có thể là chị dâu tương lai của ta đó. Sao? Lũ nhà ngươi có còn muốn nói xấu nữa không?
Thiên Dung tròn mắt:
- Mi đâu có anh trai.
Đan Phượng mỉm cười:
- Đúng. Nhưng cô nàng bồ với ông anh họ của ta.
- Anh Lê Quang?
- Không. Anh Hữu Phong – một ông anh họ Việt kiều mới từ Pháp về nước mấy tháng nay.
Chăm chú ngắm nhìn nhan sắc l6ọng lẫy của cô gái không chớp mắt, Thiên Dung buột miệng:
- Đúng là một mỹ nhân.
Đan Phượng trầm giọng:
- Chỉ còn mấy tháng nữa người ta là bác sĩ đấy.Vẻ mặt Thiên Dung đầy thán phục:
- Nếu mở phòng mạch chắc thiên hạ đua nhau… bệnh để được bác sĩ phám quá.
Mỹ Mỹ liếm môi:
- Tha hồ hốt bạc.
Thiên Dung mỉm cười:
- Nếu thi hoa hậu, chắc chắn là đạt giải nhất.
Đan Phượng cười. Dưới con mắt của cô thì Phi Nga không đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng than2h. Dù sao Mỹ Mỹ cũng có một nhận xét thật sắc sảo. Phi Nga đã biết cách làm tôn vẻ đẹp trời cho của mình lên bằng nghệ thuật trang điểm. Nếu cho điểm, cô chỉ chấm đúng bằng điểm của Mỹ Mỹ.
Hích vai Đan Phượng, Mỹ Mỹ tò mò hỏi:
- Mi cười chi vậy?
- Chỉ một anh chàng vừa lách đám đông đi đến bàn ngồi xuống, Đan Phượng ríu rít:
- Anh Hữ Phong của ta đó kìa.
Thiên Dung ngẩn người nhìn ông anh họ của Đan Phượng. Đó là một anh chàng ngoài ba mươi tuổi, vẻ mặt nhạt nhẽo nhưng ăn mặc chải chuốt, có phần đỏm dáng. Ngồi trong bàn tiệc với nhiều người nhưng anh ta cầm máy điện thoại di động nói chuyện oang oang rồi phá lên cười như chỗ không người. Mới nhìn Hữu Phong, Thiên Dung cũng có thể đoán ra được đây là một anh chàng thích khoe khoang siêu nặng.
Hơi thất vọng, Thiên Dung chợt thấy… tiếc cho cô bác sĩ tương lai xinh đẹp, vợ chưa cưới của anh ta.
Đan Phượng nheo mắt hỏi:
- Sao?
Thiên Dung cười:
- Ông anh của Đan Phượng cũng tài ghê há, mới về nước đã cuỗm được một cô nàng sinh viên y khoa đẹp như hoa hậu.
Đan Phượng bặm môi:
- Tên cô nàng cũng ấn tượng ra phết. Phi Nga – một chú thiên nga đang bay đấy! Phi Nga.
Thiên Dung nhíu mày vì thấy tên này quen quen. Không cần phải nghĩ ngợi lâu lắm. Cô nhớ đến Thế Quân, Khải Nguyên và cả khuôn mặt lạnh như kem của Khải Nguyên.
Bồ của Khải Nguyên cũng là một cô sinh viên y khoa tên Phi Nga. Thiên Dung tin chắc rằng đây chính là người một thời từng bồ với Khải Nguyên.
Chợ không kìm được tò mò, Thiên Dung chống cằm tiếp tục quan sát Phi Nga và vồ của cô ta.
Nói chuyện với Thiên Dung được m6ọt chút thì Đan Phượng vội đi đến bàn khác. Sợ Mỹ
Mỹ và Thiên Dung trách, cô hắng giọng phán :
- Thông cảm cho ta nghe. Lát ta quay trở lại bây giờ.
Mỹ Mỹ phẩy tay:
- Sao mà mi khách sáo với bọn ta đến thế.
Chỉ một lát sau, Mỹ Mỹ đã cùng mấy người bạn cùng lớp rủ nhau ra sàn nhảy nhót tưng bừng. Chỉ còn ngồi lại một mình với ly nước ngọt uống dở. Thiên Dung cắn móng tay lặng lẽ ngắm nhìn Phi Nga.
Tò mò có phải là cố tật của con gái không nhỉ. Thiên Dung rất muốn biết vì sao Phi Nga lại cài số de Khải Nguyên khiến anh ta lầm lì cay đắng.
Tại