Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

hiên Dung gật đầu. Giọng cô trong trẻo:

- Gặp em chị đúng là may ghê…

Vừa vào đến sân, Thế Quân đã kêu réo om sòm:

- Anh Hai ơi… Anh Hai…

Đang ngồi trước máy vi tính, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng gọi thất thanh của cậu em. Vừa phóng ra sân, nhìn thấy chiếc Spacy và một cô gái lạ hoắc lạ huơ với đôi mắt bối rối nhìn anh, anh đã hiểu được lý do.

Đây không phải là lần đầu tiên Thế Quân… tống cho anh một đống rơm để buộc anh ôm vào bụng.

Nhìn Khải Nguyên với vẻ rụt rè, Thiên Dung lí nhí:

- Anh xem giùm chiếc xe của em… hư chỗ nào.

Không trả lời cô, Khải Nguyên lâm lì bỏ vào nhà. Thay vì đi kiếm đồ nghề sửa xe, anh lại đến ngồi trước máy vi tính tiếp tục làm việc.

Thế Quân vội vọt theo Khải Nguyên. Nở nụ cười cầu tài, cậu nài nỉ:

- Chị Thiên Dung đang đọi anh trước sân.

Khải Nguyên bực dọc:

- Mình có quen biết người ta đâu. Khi không em đưa học về nhà chi vậy?

Thế Quân gãi đầu :

- Chị Thiên Dung là người quên của em mà.

Quay phắt lại nhìn Thế Quân, Khải Nguyên nheo mắt:

- Quen ? Thật không đó, cu Rôn?

Thế Quân hùng hồn:

- Chị Thiên Dung đang học năm thứ ba trường kinh tế. Nếu không quen, làm sao em biết rõ như thế được.

Khải Nguyên nghiêm nét mặt:

- Có phải em quen… cách đây đúng vài phút không? Đây không phải là lần đầu tiên em làm khổ anh vì những hành động rất ngông của em. Người ta đi trên đường, nếu hư xe thì đã có thợ sửa xe. Tự dưng em mời hết người này đến người nọ về nhà. Thật là hết hiểu nổi.

Thế Quân cười với vẻ biết lỗi:

- Năn nỉ anh Hai đó, một lần này nữa thôi.

Khải Nguyên nhún vai:

- Anh đang bận việc, bộ em không thấy sao ? Không thể dừng công việc nửa chừng được.

Chịu thôi.

Thế Quân nài nỉ:

- Để người ta đứng rục giò ngoài sân, anh Hai không thấy chướng sao?

Khải Nguyên cào nhàu:

Khải Nguyên càu nhàu:

- Ai biểu em rước mấy chiếc xe hư về nhà, ráng mà sửa.

Thế Quân gãi đầu:

- Phải chi em cũng biết sửa xe như anh Hai thì hay biết mấy.

Khải Nguyên quay lại gắt:

- Anh không sửa đâu. Đừng ở đó lải nhải nữa.

Thế Quân thở dài:

- Thế anh không thấy tội nghiệp chị Thiên Dung sao?

Khải Nguyên quát khẽ:

- Em tội nghiệp biết bao nhiêu người rồi hả, cu Rôn?

Thế Quân cười:

- Tại gần đây không có quán sửa xe nào hết trọi.

Khải Nguyên thở dài. Thật không có gì bực hơn khi cậu em của anh nghĩ ra không biết bao nhiêu chuyện. Giờ thật khó mà ngồi yên với nó.

Khuôn mặt anh chàu quạu:

- Em ra nói với người ta thông cảm, anh không biết sửa xe. Anh chỉ là một kỹ sư điện tử, làm sao sửa xe được.

Thế Quân lém lỉnh:

- Em không quen nói dối.

Hằm hè nhìn Thế Quân, Khải Nguyên quát:

- Thế em muốn nói gì thì nói với người ta. Em đi ra đi. Công việc thì ngập tận cổ, vậy mà cứ thích làm phiền !

Thế Quân rầu rỉ:

- Anh sửa giúp em một lần nữa thôi. Em hứa đây là lần… cuối cùng.

Khải Nguyên hằm hè:

- Có thật là lần cuối không?

Thế Quân vội đáp:

- Em hứa.

- Chắc chắn là như thế đấy nhé.

- Dạ…

Đang dắt xe ra cổng với một tâm trạng quê quê vì thái độ của ông anh Thế Quân, Thiên

Dung chợt giật mình vì tiếng quát sau lưng:

- Cô đi đâu thế?

Thiên Dung ngoái đầu lại. Trước mặt cô là anh chàng cao lớn lúc nãy. Khá điển trai nhưng khuôn mặt hơi lầm lì. Anh mặc chiếc quần jean và áo pull màu xám tro. Dáng vẻ cao ngạo.

Cô ngắc ngứ:

- Tôi đem xe đi sửa…

Khải Nguyên hất hàm:

- Cô hãy để xe đó đi.

Thiên Dung lắc đầu kiêu hãnh:

- Không… Tôi không muốn làm phiền đến người khác.

Vừa lúc Thế Quân chạy ra. Cậu liếng thoắng:

- Anh Hai của em đã đồng ý sửa xe cho chị rồi đó. Chị đừng ngại gì cả

Thiên Dung mím môi lại nhìn Khải Nguyên. Bộ mặt phớt lạnh của anh khiến cô chợt tự ái ghê gớm. Bộ anh ta nghĩ là cô muốn cầu cạnh anh ta hay sao mà kiêu ngạo như thế

chứ.

Hình như đoán được suy nghĩ của Thiên Dung, Thế Quân sốt sắng giành với cô chiếc Spacy.

Nhìn thẳng vào mặt Khải Nguyên, Thiên Dung nhếch môi:

- Lẽ ra tôi không nên làm phiền đến anh mới phải.

Khải Nguyên so vai:

- Nhưng dù sao cô cũng đã tìm đến đây.

Thiên Dung ngẩng cao đầu:

- Tôi sẽ mang xe đến tei65m sửa xe…

Khải Nguyên nhướng mày:

- Cách đây gần một cây số mới có một địa chỉ mà cô muốn tìm đấy.

Thiên Dung bặm môi lại:

- Cho dù… xa đến hai ba cây số tôi cũng có thể tự thu xếp được.

Nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp bướng bỉnh, anh khẽ nheo mắt:

- Cô định… thu xếp bằng cách nào ? Không dễ kiếm một chiếc xích lô cho cô đâu. Vì thế cũng không nên bày đặt tự ái chi c