Disneyland 1972 Love the old s
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.


- Sao em không bấm chuông?

Thế Quân trả lời thành thực:

- Vườn hoa nhà chị đẹp quá. Mãi ngắm nhìn, chợt quên cả lý do vì sao em tìm đến đây.

Thiên Dung nghiêng đầu hỏi:

- Bộ em còn có… một mục đích nào nữa hả, chứ không phải chỉ ghé chơi?

Thế Quân lúng túng gãi đầu:

- Không… Em nói lộn. Em chỉ tới chơi thôi.

Mỉm cười hồn nhiên, giọng Thiên Dung sốt sắng:

- Vào đây, Thế Quân. Chị em mình cứ nói chuyện với nhau qua điên thoại, giờ mới có dịp tới chơi.

Thế Quân đi theo sau Thiên Dung. Đi ngang qua vườn hoa thơm ngát, Thế Quân liền đứng lại. Chỉ vào luống hoa rựa rỡ, giọng cậu sôi nổi:

- Hoa đó gọi là hoa gì vậy chị Thiên Dung?

Thiên Dung mỉm cười:

- Hải Đường.

Thế Quân khen ngợi:

- Đẹp quá ha.

Thiên Dung dịu dàng:

- Nhưng loài hoa này hữu sắc vô hương. Rất ít người thích hải đường.

Thế Quân mở to mắt:

- Chị có thích hải đường không?

- Không.

Thế Quân thắc mắc:

- Thế tại sao chị lại trồng nó?

Thiên Dung trầm giọng:

- Nếu trồng theo sơ thíh của chị, trong vườn hoa này chỉ có hồng mà thôi. Nhưng như thế cũng chan1 lắm. Một vườn hoa có nhiều loài hoa cũng hay hay. Như thế, vừa được hương thơm vừa đẹp mắt.

- Hoa hải đường có dễ trồng không hả chị?

Thiên Dung mỉm cười:

- Rất dễ trồng. Sức sống của hoa cô cùng, mãnh liệt.

Thế Quân cười thật tươi:

- Hôm nào chị cho em giống hải đường để em đem về trồng nhé.

Thiên Dung gật đầu:

- Nếu em thích, chị còn có thể tặng em thêm vài giông hoa khác nữa chứ không chỉ hải đường.

Vẻ mặt Thế Quân thích thú:

- Em sẽ rủ anh Khải Nguyên của em đến đây. Ảnh cũng khoái trồng hoa lắm. Thiên Dung dẩu môi. Cô không tin là anh chàng đá lạnh ấy… biết yêu hoa. Chỉ nhìn vào vườn hồng lụi tàn và khuôn mặt khó ưa của anh ta, cứ như là mùa đồng sắp về đến nơi rồi.

Chợt nhớ ra, cô liền nói:

- Sao chị nhớ là em và… Ổng ghét hoa lắm mà?

Thế Quân tái mặt:

- Bộ em có nói như thế với chị hả?

Thiên Dung cười:

- Em còn nói với chị là em muốn thành lập một sân bóng thay cho vườn hoa đang tàn lụi ấy.

Thế Quân chống chế:

- Nhưng cũng có thể trồng một vườn hoa bên cạnh sân bóng. Vừa hoa, vừa sân bóng.

Thiên Dung nheo mắt:

- Thế em yêu hoa từ hồi nào vậy?

Thế Quân sôi nổi:

- Cách đây mấy phút. Sau khi ngắm vườn hoa nhà chị, em chợt nhận thấy nếu có một vườn hoa như thế này thì tuyệt biết mấy.

Thiên Dung cười nhẹ:

- Mất công chăm sóc lắm đó. Liệu em có thể tưới nước hằng ngày không, hay là… chạy theo quả bóng?

Thế Quân bặm môi:

- Thế mình có thuê người làm vườn được không?

Giọng Thiên Dung dịu dàng:

- Được chứ, nhưng nếu không cùng với người ta săn sóc vườn hoa thì không thể nào có đưỡc những giây phút thư giãn tuyệt vời dễ chịu.

Thế Quân hớn hở:

- Nhất định là em và nội sẽ gầy dựng lại vườn hoa. Mỗi ngày, em dành cho vườn hoa khoảng nửa tiếng.

Thiên Dung cười:

- Còn thời gian dành cho quả bóng?

Thế Quân vui vẻ:

- Dĩ nhiên là phải nhiều hơn.

Ngừng một lát, cậu tiếp:

- Mai mốt em sẽ đưa anh Khải Nguyên đến đây tham quan vườn hoa nhà chị.

Cô vội nói:

- Thôi, em tới một mình thôi.

Thế Quân tròn mắt nhìn Thiên Dung:

- Bộ chị ghét ảnh hả?

Thiên Dung lúng túng:

- Chị đâu quen với anh của em.

Thế Quân cà khịa:

- Anh có sửa xe cho chị mà.

Thiên Dung bặm môi:

- Thế em còn nhớ lần gặp ổng ở quán nước mía không ? Chị quê với bạn của chị kinh khủng. Thật không có ai bất lịch sự như ổng.

Thế Quân ngắc ngứ:

- Ảnh chỉ muốn dằn mặt em.

Thiên Dung thở dài:

- Nhưng em đang ngồi với chị và chị Đan Phượng.

Thế Quân gãi đầu:

- Anh của em có nhờ em chuyển lời xin lỗi đến chị.

Thiên Dung cốc lên đầu Thế Quân một cái. Cô biết ngay là cậu nhóc này xạo. Giọng cô vui vẻ:

- Không được nói dối với chị đó nghe. Thôi cho ông anh của em… sang một bên đi. Nhắc ổng, chị thấy chán lắm.

Thiên Dung đưa Thế Quân vào phòng khách.

Căn phòng sang trọng và đẹp. Trang trí trong phòng thật thanh nhã. Một lọ hoa tulip màu trắng trên bàn. Rèm cửa màu ngà voi.

Một ly mơ nước mát lạnh được mang ra. Chẳng khách khi, Thế Quân bưng lên uống một hơi đến gân cạn.

Cậu liếm môi:

- Ngon quá.

Thiên Dung mỉm cười:

- Nước mơ do tự chị làm đó.

Thế Quân tròn mắt:

- Chị làm như thế nào?

Thiên Dung cười nhẹ:

- Dễ thôi. Mơ rửa sạch rồi pha trộn với đường theo một tỷ lệ thích hợp cho lên men rượu. Ba tháng sau, uống được.

Thế Quân giọng tiếc nuối:

- Em ước gì có một người chị. Chỉ ti