
em làm anh bực mình hơi nhiều rồi đó.
Thế Quân gãi đầu. Kế hoạch của cậu xem như là phá sản. Uổng công cậu bịa ra chuyện thích uống thêm một ly nước mía.
Một ly chanh đường to đùng cũng đã làm cậu tức bụng ngất ngư. Thấy Thế Quân vẫn không động đậy gì đến ly nước mía đang để trước mặt, Khải Nguyên cằn nhằn:
- Uống lẹ lên rồi về.
Thở hắt một cái, Thế Quân đành bưng ly lên nhấp môi chiếu lệ.Đúng lúc đó thì Thiên Dung nhìn thấy cậu. Cô đưa bàn tay lên vẫy chào Thế Quân với nụ cười rạng rỡ.
Thế Quân rối rít:
- Anh Hai, chị Thiên Dung vừa nhìn thấy em và anh rồi đó.
Khải Nguyên mai mỉa:
- Được cô ta nhìn thấy là một ân… huệ sao?
Thế Quân sôi nổi:
- Không phải ý em muốn nói như thế. Nhưng ít ra anh phải quay đầu lại chào đáp lễ chị Thiên Dung mới phải. Gắn điếu thuốc lên môi, Khải Nguyên lừ mắt nhìn Thế Quân. Đúng là anh có một thằng em sinh sự. Không biết trong cái đầu của nó còn có thể phát sinh những thứ gì nữa không biết.
Ngồi được một lát, không nói lời nào Thế Quân đột ngột đứng dậy với ly nước mía trong tay rồi phóng sang ngồi bên bàn Thiên Dung. Khải Nguyên thở hắt một cái bất lực. Vậy là anh đã… thua. Không biết khi nào thì cậu nhóc mới uống xong ly nước mía và chịu đi về nữa đây. Đốt xong điếu thuốc, Khải Nguyên đưa mắt tìm Thế Quân. Cậu nhóc đang thuyên nói gì không biết. Chi thấy Thiên Dung rất vui vẻ. Đúng là những con người… không biết quý trọng thời gian.
Thiên Dung mặc một chiếc áo pull màu hồng phấn. quần jean. Nhìn cô tươi tắn và trẻ trung. Khẽ nhún vai, Khải Nguyên dụi thuốc vào gạt tàn. Ngồi chờ Thế Quân được một lúc Khải Nguyên bắt đầu cam thấy sốt ruột. Không lẽ Thế
Quân định ngồi ở đây… đến tối chắc ? Cậu nhóc không hề một lần ngoái đầu thử xem ông anh của nó có còn ở trong quán không nữa.
Khải Nguyên rời khỏi bàn. Đi đến trước mặt Thế Quân, anh hắng giọng:
- Về chứ?
Có lẽ cậu em của anh thuọc loại… điếc nặng siêu hạng. Như không hay biết gì cả, Thế
Quân vẫn cứ tỉnh bơ huyên thuyên nói chuyện như không.
Giật nhẹ tay áo Thế Quân, Thiên Dung khẽ nhắc:
- Anh của em đang đọi kìa.
Vờ như giờ mới nhìn thấy Khải Nguyên, Thế Quân kêu lên:
- Em chưa… uống xong nước mía mà.
Khải Nguyên nghiêm nét mặt:
- Vậy chịu khó uống nhanh đi.
Thế Quân bưng ly lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống. Ly nước mía hầu như vẫn còn đầy ắp như khi được bà chủ quán mang ra.
Khải Nguyên hết hiểu nổi vì sao lúc nãy Thế Quân cứ nằng nặc một hai đòi uống nước mía. Giận không thể tả, anh quay ngoắt đi ra xe.
Vẫn không thấy Thế Quân đứng dậy, Khải Nguyên liền rú ga vọt thẳng với vẻ giận dữ.
Chăm chú nhìn ngọn lửa xanh lè đang liếm quanh sợi điện trở, Trung Vĩnh sốt ruột hỏi:
- Sao mày?
Khải Nguyên trầm giọng:
- Lần này chắc có hy vọng. Với một nhiệt độ cao gần ngàn độ C, dây
điện trở vẫn không bị đứt. Tao đã làm đi làm lại hàng trăm lần và có
được kết quả như thế.
Trung Vĩnh tặc lưỡi:
- Theo tao mày nên chấm dứt cuộc phiêu lưu này là vừa, vẫn còn kịp để mày bắt tay vào một việc làm khác tiết thực hơn.
Khải Nguyên so vai:
- Tao không hề nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu. Lao đầu vào vụ này,
tao đã có một định hướng thật rõ ràng. Mày cứ tin đi, nhất định tao sẽ
thành công.
Trung Vĩnh khẽ lắc đầu:
- Tao biết mày rất giỏi trong lãnh vực điện tử. Nhưng để chế tạo được đèn Flash có chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập, đó là một việc
làm không dễ.
Khải Nguyên khàn giọng:
- Tao lại là thằng thích húc đầu vào đó mới chết chứ. Sắp tới tao sẽ
cho tổ hợp sản xuất tung thử lô hàng đầu tei6n, số lượng ít thôi. Hy
vọng là tiêu thụ tốt.
Lục túi tìm thuốc, Trung Vĩnh thảy cho Khải Nguyên một điếu. Anh mỉm cười phán:
- Dù sao cũng phải công nhận mày là thằng chịu chơi.
Bật Zippo thật điệu nghệ mồi lửa cho Trung Vĩnh, Khải Nguyên nhướng mày:
- Hình như phụ nữ không thích những tên đàn ông lông nhông như tao phải không mày?
Trung Vĩnh tặc lưỡi:
- Cũng tùy người.
Nhả một vòng khói mỏng, thổi nhẹ cho chúng bay đi Khải Nguyên chợt
nghĩ đến Phi Nga. Cô đã cài số de anh thật đẹp. Không giải thích. Không
lý do. Nhưng Khải Nguyên vẫn hiểu là Phi Nga không muốn trao quả tim của cô cho một tên đàn ông thích đội đá vá trời như anh.
Anh chưa hề có sự nghiệp trong tay làm sao cô sinh viên hoa khôi có thể chung tình với anh được.
Nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt suy tư của Khải Nguyên, Trung Vĩnh tò mò:
- Lâu nay mày có gặp Phi Nga không?
Khải Nguyên nhíu mày:
- Không.
Trung Vĩnh an ủi:
- Mày đừng buồn làm quái gì. Quên đi.
Khải Nguyên lặng lẽ nhả khói thuốc. Quên. Không phải đơn giản như người ta xóa sạch những chữ trên bảng bằng một cái giẻ lau.
Anh đã từng buồn, từng thất vọng, từng khổ sở k