
, nhờ chi cho một bình trà nóng đi. Bạn tôi hỏi bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
Thấy chị chủ quán định xoay lưng bỏ đi thật, Trung Vĩnh vội nói:
- Khoan đã, chị có biết tên… cái cô ở trong nhà đó không ?
Chị chủ quán vui vẻ:
- Có phải cô con gái của bà chủ nhà không ? Mấy hôm nay cũng có mấy cậu thanh niên vào uống cà phê rồi tò mò hỏi thăm như cậu.
Quay sang Khải Nguyên, Trung Vĩnh cười lớn:
- Mày thấy chưa ? Đâu chỉ có một mình tao quan tâm đến nàng. Chỉ có mày là hơi đặc biệt, trái tim bị xơ cứng.
Chị chủ quán nhíu mày:
- Người giúp việc của họ khi qua đây mua sữa có nói đến tên của cổ, nhưng… tôi quên rồi.
Trung Vĩnh gặng hỏi:
- Chị nhớ thử coi.
Chăm chú nhìn Trung Vĩnh, chị chủ quán cắc cớ hỏi:
- Cậu muốn biết tên của cổ sao không trực tiếp hỏi cổ?
Trung Vĩnh bật cười:
- Đâu có dễ hỏi. Và nếu trực tiếp hỏi tên của nàng còn gì là thi vị. Chị cố gắng nhớ lại lần nữa coi.
Chị chũ quán gãi đầu:
- Tôi lại quên mất mới phiền chứ…
Trung Vĩnh nài nỉ:
- Chị cố nhớ lại xem.
Khải Nguyên trợn mắt nhìn Trung Vĩnh. Đúng là một tên… háo sắc ngoại hạng. Nãy giờ nghe Trung Vịnh nói chuện với chị chủ quán anh muốn lùng bùng cả tai.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Thiên Dung!
Chị chủ quán reo lên:
- Thiên Dung. Đúng rồi, tên của cổ là Thiên Dung. Trong lúc Trung Vĩnh vẫn còn đang sững sốt thì chị chủ quán vội đi nhanh như thoát được nợ.
Quay phắt lại nhìn Khải Nguyên như một nhà khảo cổ học vừa nhìn thấy m6ọt sọ động vật thời tiền sử lấp lánh nằm trong hóa thạch, Trung Vịnh lắp bắp:
- Sao mày biết tên nàng?
Khải Nguyên cười nhạo:
- Một cái tên gọi không lẽ đủ gây nên một trận động đất. Đùng nhìn tao bằng đôi mắt… kinh hoàng như thế.
Trung Vĩnh chùng giọng:
- Mày quen với Thiên Dung à?
- Không.
- Thế thì vì sao mà mày biết tên của Thiên Dung?
Khải Nguyên cười:
- Tao nghe… người giúp việc của cô ta nói lúc qua đây mua sữa.
Trung Vĩnh nhìn như xoáy vào mắt Khải Nguyên:
- Tao không đùa. Mày nói đi, có phải mày cũng đang có ý định tán Thiên Dung?
Khải Nguyên cười nhạo:
- Tao chưa điên.
- Thế thì vì sao mày quen với Thiên Dung?
Khải Nguyên nhún vai:
- Tao không quen. Cách nói chuyện lừng khừng của thằng bạn thân khiến Trung Vĩnh muốn nổi điên. Nhưng vì đang muốn… săn tin về Thiên Dung nên Trung Vĩnh dành tạm thời nuốt cục tức xuống cổ.
Anh vội hỏi:
- Thiên Dung có thích hoa hồng nhung không? Ngày nào, trước khi đi ngủ cũng bị Thế Quân lải nhải bên tai Khải Nguyên để nạp các thông tin về Thiên Dung nên anh có đủ… dữ liệu để trả lời:
- Có.
- Hao cẩm chướng?
- Không.
- Màu sắc?
- Yêu màu vàng, màu xanh lơ.
- Ghét?
Khải Nguyên cười:
- Ghét mấy thằng đàn ông si tình như mày.
Trung Vĩnh nài nỉ:
- Mày đừng đùa nữa, có được không?
Khải Nguyên nhướng mắt:
- Cô ta ghét cái gì làm sao tao biết quái nào được.
Trung Vĩnh đấu dịu:
- Thiên Dung học trường nào?
- Kinh tế.
- Năm đầu?
- Không. Năm thứ ba.
- Mẹ Thiên Dung làm gì?
- Có cổ phần trong một công ty sản xuất bao bì.
- Thiên Dung có bạn trai chưa?
- Khải Nguyên nhướng mày với vẻ giễu cợt:
- Mày có muốn hỏi gì thì sang bên ấy mà hỏi.
Trung Vĩnh cười:
- Mày ghen à?
Đúng là một ý tưởng điền rồ. Khải Nguyên nhếch môi:
- Mày không hiểu gì cả.
Trung Vĩnh thở nhẹ:
- Tao hiểu.
- Hiểu gì?
- Giọng Trung Vĩnh chùng xuống:
- Mày vẫn chưa quen được Phi Nga.
Khải Nguyên hằm hè:
- Nếu hiểu được như thế mày chịu khó im giùm tao đi. Trung Vĩnh xoay xoay chiếc zippo trong tay. Khải Nguyên, bạn của anh là m6ọt tên đàn ông cao ngạo. Thế mà anh không hiểu tại sao lại bị gục vì một Phi Nga. Công bằng mà nói thì Phi Nga rất đẹp.
Hoa khôi của tường Y dược dù sao cũng có quyền kiêu hãnh, quên làm khổ trái tim của những tên đàn ông si tình. Miễn là đừng hành hạ trái tim thằng bạn rất thân của anh.
Vụt đứng dậy, Khải Nguyên hất hàm:
- Tao về trước, công việc đang còn bộn bề nên không thể ngồi lâu với mày được. Mày về sau.
Trung Vĩnh nhíu mày:
- Mày không giận tao chứ?
Khải Nguyên so vai:
- Không. Lúc nào rảnh đến tao chơi.
- Trung Vĩnh vụt đứng dậy:
- Ngồi một mình cũng chán lắm. Tao về với mày…
*
* *
Từ trên ban công, Thiên Dung hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Thế Quân đang tần ngần đứng ở ngoài cổng.
Không kịp xỏ dép, cô chạy chân trần ra mở cửa.
- Em đến đây lâu chưa?
Thế Quân cười hiền lành:
- Đâu chừng mươi phút.