
hi nhìn thấy cô choàng tay qua eo lưng một tên đàn ông khác. Nghe nói hắn là một Việt kiều đầu óc rỗng tuếch nhưng giàu có.
Anh yêu cô. Làm soa anh có thể quên được cô.
Vỗ vai Khải Nguyên, Trung Vĩnh rủ rê:
- Uống cà phê với tao đi. Lát về làm việc tiếp.
Khải Nguyên gật đầu. Anh với tay lấy chiếc gió đangmóc trên giá khoác vào người rồi cùng Trung Vĩnh đi ra xe.
Giọng Trung Vĩnh vui vẻ:
- Đến “Quỳnh” nhé?
Khải Nguyên nhún vai:
- Tùy mày. Đâu mà chẳng được.
Chiếc môtô chở dừng trước một quán nước nằm ngay chỗ giao nhau giữa hai giao lộ.
Tuy thế, “Quỳnh” không xô bồ như những nơi khác. Khung cảnh của quán
khá dễ thương với những giàn hoa cát đằng xanh tím buông rũ.
Gọi hai ly đen và một gói ba số, Khải Nguyên ngả người trên ghế mây với vẻ lười biếng.
Đang thả hồn theo nhạc, Khải Nguyên chợt giật mình vì cú huých của Trung Vĩnh. Trung Vĩnh giọng quan trọng :
- Mày có thấy gì không?
Khải Nguyên ngơ ngác:
- Thấy cái gì?
Trung Vĩnh xuýt xoa:
- Nàng.
Khải Nguyên tò mò nhìn theo ánh mắt của Trung Vĩnh. Một cô gái đang đi ngang qua chỗ của họ.
Không ai khác hơn, Khải Nguyên nhận ra đấy chính là Thiên Dung. Cô
mặc một chiếc quần jean mày kem, áo pull màu rêu. Dáng điệu tươi trẻ hồn nhiên. Chỉ trong một nháy mắt, Thiên Dung biến mất sau can1h cửa ngôi
biệt thự đối diện.
Trung Vĩnh trầm trồ:
- Đẹp không thể tả.
Khải Nguyên lãnh đạm ngả mình lại trên ghế. Sau Phi Nga, mọi chuyện
dường như đã chấm dứt với anh. anh cảm thấy tức cười khi khuôn mặt Trung Vĩnh còn có vẻ tiếc nuối, ngơ ngẩn.
Những cô gái đẹp đều đem đến điều phiền muộn. Giá như Trung Vĩnh biết được điều đó như anh đã từng biết.
Đập vai Khải Nguyên, Trung Vĩnh ngạc nhiên:
- Bộ nhan sắc của nàng không có… si – nhê gì với mày sao?
KHải Nguyên nhướng mày:
- Theo tao thì mày nên uống cà phê đi là vừa, nguội ngắt hết rồi.
Trung Vĩnh cười:
- Tại sao tao và mày đóng đô ở “Quỳnh” gần m6ọt năm nay mà lại không nhìn thấy nàng nhỉ?
Búng vào mặt kính cận thị của Trung Vĩnh, Khải Nguyên đùa :
- Tại cặp kính năm đi – Ốp của mày.
Trung Vĩnh nheo mắt:
- Không lẽ mày cũng cận th như tao?
Khải Nguyên nhún vai không trả lời.
Trung Vĩnh lẩm bẩm:
- Có lẽ ba mẹ nàng mới mua lại ngôi biệt nhà này và dọn về đây. Giả thuyết ấy đúng hơn cả.
Khải Nguyên bật cười:
- Không lẽ mày vừa bị tiếng sét?
Trung Vĩnh thú nhận:
- Có thể hiểu như thế. Tao rất thích vẻ đẹp hồn nhiên của cô bé. nói thật với mày, có những cô gái rất đẹp nhưng không hề làm tao rung động.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Theo tao thì mày đừng bao giờ chạy theo những cô gái đẹp. Mày nên rút kinh nghiệm của tao.
Trung Vĩnh trầm giọng:
- Phi Nga là ngoại lệ. Biết đâu sau này mày lại yêu m6ọt ô gái còn đẹp gấp bội so với Phi
Nga thì sao.
Khải Nguyên búng gọng thuốc qua cửa sổ.
Anh không tin là trái tim chai sạn của anh còn có thể rung động. Cuộc tình giữa anh và Phi Nga đã làm anh mệt mỏi. Giờ anh chỉ muốn tìm quên trong công việc.
Giọng Trung Vĩnh sôi nổi:
- Tao rất muốn làm quen với nàng.
Khải Nguyên cười nhạo:
- Bằng cách nào?
Trung Vĩnh hắng giọng:
- Có thể rất thi vị. Nhấn chuông nhà nàng chẳng hạn, trên tay là một bó hồng nhung tươi thắm.
Khải Nguyên trêu:
- Trước khi cổng mở, hãy chú ý xem nhà cô ta có… nuôi chó không đã.
Trung Vĩnh lắc đầu cười:
- Nếu nhà nàng có chó dữ, coi bộ cả hết cả thơ mộng. Xưa nay tao là một thằng vốn kỵ với chó.
Khải Nguyên cười:
- Thế thì mày nên từ bỏ ý định tán tỉnh cô ta đi là vừa.
Trung Vĩnh hùng hồn:
- Không bao giờ. Tao sẽ có cách khác để tiếp cận với nàng.
Vẫy tay gọi chủ quán, chỉ tay về ngôi biệt thự trước mặt Trung vĩnh giọng quan trọng:
- Chị có biết… mấy người trong nhà đó không?
Chị chủ quán hồn hậu:
- Ngôi nhà có trông tigôn trắng đó hả?
- Đúng rồi. Tôi muốn biết là họ Ở đây đã lâu chưa?
- Họ mới chuyển tới đay đó.
- Vậy sao?
- Vâng… Đâu được ba tháng. Nghe nói trước đây cũng ở trong thành phố nhưng vì cô con gái xa trường nên bà mẹ mới đổi nhà cho gần. Trung Vĩnh sôi nổi:
- Chị quen biết họ chứ?
Chị chú quán cười:
- Đâu có. Họ thì giàu có, xe hơi nhà lầu. Còn tôi, thuê chỗ này mở quán. Tôi làm gì quen được với họ.
- Gia đình họ gồm mấy người?
- Cậu hỏi gì giống công an hỏi cung vậy?
Trung Vĩnh hắng giọng:
- Không có gì quan trọng đâu. Chị đừng lo…
- Tôi nghe nói chỉ có hai mẹ con và mấy người giúp việc sống torng đó. Ông chồng của bà ấy mất lâu rồi.
Khải Nguyên xem vào:
- Thôi được rồi