Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

anh hơi dịu đi:

- Dĩ nhiên là đau.

Thiên Dung khẽ rùng mình. Đau. Đó là cảm giác cô rất sợ. Cô nhớ mình từng bị chích kim mấy lần. Ôi, thật khủng khiếp.

Cô chớp mi:

- Tôi nhát chịu đau lắm.

Khải Nguyên cố kìm tiếng thở dài. Anh nghĩ đến Phi Nga. Nếu người đến thăm anh là Phi Nga thì sao nhỉ. Anh đã chờ, chờ đến cháy bỏng con tim cú điện thoại của Phi Nga.Mong rằng cô sẽ hối hận khi biết anh bị tai nạn. Mong rằng cô sẽ xin lỗi anh, trở về với anh.

Liếc nhìn đồng hồ, giọng Khải Nguyên khô khốc:

- Cám ơn cô về cuộc thăm viếng này. Thế Quân sẽ tiễn cô về.

Thiên Dung đứng dậy. Cuộc gặp gỡ có tẻ ngắt giữa cô và Khải Nguyên khiến cô cảm thấy tự ái khủng khiếp.

Đúng là Thế Quân đã cố tình thổi phồng mọi chuyện. Khải Nguyên không cần có một cuộc thăm viếng nào ca. Anh ta có đủ bản lãnh để chịu đưng chuyện không may xảy ra cho anh ta. Thâm chí anh ta còn bình thản làm việc trước máy vi tính.

Lao ra khỏi phòng Khải Nguyên, Thiên Dung gặp nội của anh và Thế Quân. Vừa nhìn thấy Thiên Dung, bà Khang vội bảo :

- Thiên Dung… Cháu có thể nói chuyện với ta ít phút được không?

Thiên Dung ngắc ngứ:

- Dạ, Thế Quân đi đâu rồi hả bà?

Bà Khang cười hồn hậu:

- Nó đi bắn chim với lủ nhỏ trong xóm. Cháu cứ ở chơi với ta, lát nữa Thế Quân sẽ về thôi.

Thiên Dung thiếu điều kêu trời. Cô không hiểu được Thế Quân nữa. Cậu nhóc đã thuyết phục cô đến đây rồi cố tình bỏ quên cô… trong hang cọp.

Cô thề rằng không bao giờ gặp lại tên đàn ông cao ngạo đáng ghét Khải Nguyên thêm lần nữa. Hình như anh ta tự cho mình cái quyền mặt lạnh như kem. Ôi, ước gì một ngày nào đó Khải Nguyên… chạy theo cô nhỉ. Cô sẽ kiêu hãnh cười vào mặt anh ta.

Giọng cô mềm mỏng:

- Cháu xin phép bà phải về bây giờ.

Bà Khang lộ vẻ thất vọng :

- Ta mến cháu lắm. Cháu không thể nán lại ít phút nói chuyện với ta sao.

Thiên Dung nhỏ nhẹ:

- Xin phéo bà vào một dịp khác.

Không đợi bà Khang có tán thành hay không, Thiên Dung vội ngồi lên chiếc Spacy và nổ máy. Không còn gì bất hạnh hơn. Chiếc xe gầm lên, khục khặc mấy tiếng rồi tắt. Bà Khang vội kêu:

- Khải Nguyên… Khải Nguyên…

Thiên Dung hốt hoảng nhìn bà:

- Xin bà đừng gọi.

Bà Khang ngạc nhiên:

- Sao thế cháu?

Thiên Dung thở dài:

- Cháu chào bà… Cháu không muốn làm phiền đến người khác. Cô vừa dứt câu “Người khác” xuất hiện ngay trước mặt với bàn chân bó bột và một cây nạng gỗ.

Thiên Dung mím môi đẩy xe ra cổng. Cô sẵn sàng đẩy chiếc Spacy cồng kềnh đi đến tận cuối trái đất hơn là để cho Khải Nguyên nhúng tay sửa nó.

Một lần là đã quá đủ. Cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Giọng Khải Nguyên vang lên nghiêm khắc:

- Thiên Dung…

Thiên Dung đẩy chiếc xe đi nhanh hơn.

- Thiên Dung…

Bằng cách nào mà Khải Nguyên với một bàn chân bị bó bột phải tì vào nạng lại có thể đi nhanh hơn cô được, Thiên Dung không thể hiểu nổi.

Cô chỉ biết một điều là gã đàn ông lạnh lùng cao ngạo ấy đã án ngữ trước mặt cô với ánh mắt thật dữ dội. Cô và anh đều ở bên ngoài cổng.

Giọng anh chắc nịch:

- Cô không thể đẩy bộ chiếc xe này gần một cây số.

Thiên Dung bướng bỉnh:

- Tôi sẽ gọi xích lô chở nó đi.

Khải Nguyên nhìn như xoáy vào mắt cô:

- Tôi sẽ sửa xe cho cô.

Thiên Dung kêu lên:

- Không…

Khải Nguyên gờm gờm:

- Vì sao? Chắc hẳn không phải vì cô ngại cái chân đau của tôi?

Thiên Dung mím môi lại:

- Nếu anh biết lý do, lẽ ra anh không nên hỏi vì sao.

KHải Nguyên trầm giọng:

- Tôi muốn biết cô có thành thật không.

Thiên Dung nhếch môi:

- Để làm gì?

Khải Nguyên coa ngạo:

- Những cô gái đẹp đều… sối trá.

Thật không có gì tức hơn. Thiên Dung nheo mắt nhìn Khải Nguyên. Không lẽ vì thất bại vì m6ọt cô gái mà tên đàn ông này định tuyên chiến với cả thế giới phụ nữ.

Cô so vai:

- Tôi chưa bao giờ nghe một câu nói… ngu xiẩn tương tự như thế cả.

Khải Nguyên quát:

- Cô vừa nói cái gì?

Thiên Dung mím môi lại:

- Những tên đàn ông thất tình đều… xuẩn ngốc.

Khải Nguyên giận dữ nhìn cô. Thiên Dung nhìn trả lại anh không một chút nao núng. Có lẽ anh và cô sẽ đứng mãi như thế và sẽ… hóa đá mất nếu Thế Quân không vụt chạy đến với giàn ná thun trong tay. Vừa lúc bà Khang cũng đi ra cổng.

Thế Quân kêu lên:

- Chị Thiên Dung… Bộ chị định đi về sao?

Thiên Dung chưa kịp nói gì, bà Khang đã lên tiếng:

- Xe của Thiên Dung hư, Khải Nguyên muốn sửa giùm nhưng Thiên Dung lại ngại.

Quay sang cô, bà Khang ân cần bảo:

- Thiên Dung à… Khải Nguyên có thể giúp được cháu đó. Khải Nguyên cười nhạt, Giờ đây anh không còn có ý định sửa xe cho Thiên Dung nữa.

Cứ cho cô nh


Snack's 1967