Ring ring
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

chợt giật mình vì tiếng hét của Thề Quân:

- Dừng xe lại anh Hai! Mau lên!

Phanh gấp xe lại, anh cau có hỏi:

- Bộ rớt dép hả?

Thế Quân gãi đầu:

- Dạ không…

Khải Nguyên cằn nhằn:

- Thế dừng xe lại làm gì?

Thế Quân ấp úng:

- Em muốn… uống nước mía.

Khải Nguyên tặc lưỡi:

- Trời đất…

Anh ngán ngẩn lắc đầu. Đúng là hết hiểu nổi cậu nhóc. Các đây năm phút, anh và nó vừa mới uống nước chanh xong. Không lẽ chỉ sau năm phút, nó lại khát đến độ phải hét lên giữa đường như tiếng còi chữa lửa khiến anh quýnh quáng phanh gấp xe lại.

Bực dọc nhìn Thế Quân, anh tuyên bố:

- Lát nữa về nhà uống! Một ly chanh đường to đùng lúc nãy không đủ em hết khát sao ?

Thế Quân gãi đầu:

- Tại lâu rồi không được uống nước mía.

Khải Nguyên nhăn mặt:

- Em làm như nội và anh không quan tâm đến em vậy. Muốn gì mà không có, sá chi một ly nước mía.

Thế Quân cười cầu tài:

- Mình vô quán nghe anh Hai.

Cho xe nổ máy lại, Khải Nguyên lắc đầu với vẻ dứt khoát :

- Thôi… Anh không muốn bỏ cơm, nội đang chờ.

Thế Quân tía lia:

- Khoan đã anh Hai. Em năn nỉ anh Hai cho em được… uống một ly nước mía. Từ nay mỗi al62n anh Hai bảo em đi mua thuốc lá, em vọt đi liền không dám lần chần.

Khải Nguyên phì cười:

- Bộ ly nước mía này… hệ trọng lắm hay sao mà em xuống nước với anh như thế ? Nói thì giữ lời đó nghe.

- Dạ… Không chỉ đi mua thuốc lá thôi đâu, sau này anh Hai có sai đi đâu em cũng xung phong đi ngay.

Khải Nguyên cười:

- Tốt… Chỉ mong chú mày nhớ những gì mình đã nói và đừng xí gạt anh là được.

Lạ lùng vì thái độ của Thế Quân, Khải Nguyên đành tắt máy.

Có đến mấy quán nước mía san sát kề nhau nhưng vừa nhảy ra khỏi xe, Thế Quân đã xăng xái đi ngược một hơi đến quán cuối cùng.

Khải Nguyên lên tiến gọi giật ngược:

- Thế Quân…

Nhưng cậu như không nghe thấy gì cả. Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên đành quay ngược đầu xe đuổi theo Thế Quân.

Anh cằn nhằn:

- Bộ lúc nãy không nghe anh gọi sao? Sao không uống ở đầu kia cho tiện mà phóng đến tận đây?

Thế Quân cười tỉnh bơ:

- Quán nước này cũng được.

Khải Nguyên thả người xuống ghế. Đi chơi với cậu nhóc cũng lắm phiền phức. Không biết sau ly nước mía, cậu em của anh có còn cắc cớ đòi uống gì nữa không ? Thật chẳng hiểu nổi.

Bà chủ quán béo phệ mời mọc:

- Cậu uống nước mía?

Khải Nguyên gật đầu:

- Cho một ly.

Bà chủ quán cười xã giao:

- Còn cậu nhỏ đi theo cậu không uống sao?

- Một ly cho nó, tôi không uống.

Ngọ ngoạy trong ghế, Thế Quân nhìn khắp quán một lượt rồi chợt reo lên (làm như là cậu vừa chợt nhìn thấy Thiên Dung chứ không phải từ lúc Khải Nguyên còn đang phóng xe như bay) :

- Chị Thiên Dung! Anh thấy không?

-…

- Chị Thiên Dung đang ngồi uống nước với một người bạn gái, anh Hai nhìn kìa!

Khải Nguyên cau mày:

- Em đừng hét toáng lên như thế, có được không?

Thế Quân cười toe:

- Nhưng anh đã nhìn thấy chị Thiên dung chưa?

Khải Nguyên nhăn mặt:

- Người ta liên quan gì đến mình ? Thấy hay không thấy cũng thế thôi.

- Anh là… ân nhân của chị ấy mà, sao lại không liên quan ?

Khải Nguyên nghiêm nghị:

- Tại sao em thích rắc rối vậy Thế Quân ? Cứ xem như mình không quen biết người ta, thế là xong.

Thế Quân gãi đầu (chắc đầu chú bé này nhiều chí nên gãi hoài)

- Tại anh chưa nói chuyện với chị Thiên Dung đó thôi. Nếu không, anh cũng có cảm tình với tình ấy như em.

Khải Nguyên giận dữ:

- Nếu còn nói xàm nữa, anh bỏ em ngồi đây một mình đó.

Thế Quân tiu nghỉu im lặng. Chỉ một lát sau cậu lại nhấp nhổm nhóng sang bàn Thiên Dung để mong cô nhìn thấy cậu và Khải Nguyên nhưng vì mải nói chuyện với bạn nên

Thiên Dung không hề biết.

Khải Nguyên hắng giọng:

- Em có thể ngồi yên được không?

- Thế Quân cười với vẻ biết lỗi:

- Tại chị Thiên Dung chưa thấy em và anh.

Khải Nguyên cau mặt:

- Điều đó thì có gì là quan trọng?

- Em muốn… mời chị Thiên Dung và bạn chị ấy sang đâu ngồi chung, được không anh?

Nhìn Thế Quân như một vật thể từ hành tinh khác vừa rơi xuống, Khải Nguyên quát khẽ:

- Em điên chưa?

Thế Quân ngắc ngứ:

- Nước mía rẻ mà anh Hai, có trả thêm hai ly cũng đâu có bao nhiêu tiền.Dù đang bực, Khải Nguyên cũng suýt phì cười. Anh nghiêm mặt:

- Vấn đề không phải là chuyện… trả tiền cho họ. Em đừng ngố như thế.

Thế Quân cười:

- Thế thì… em rủ chị Thiên Dung và bạn chị ấy sang đây nghe.

Khải Nguyên cười hết nổi. Giọng anh ngán ngẩn:

- Anh không muốn quen với bất cứ một ai nào cả. Em để cho anh yên đi. Nãy giờ