
Hơn nữa, nghe cái tin anh cũng sẽ sống và làm việc ở thành phố này, Thảo Nguyên không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa.
- Em không vui khi gặp anh thì phải?
- Anh cũng biết là không phải như thế mà. Chẳng qua, sau tất cả những chuyện đã xảy ra…
Cô thấy nhân viên của mình vẫn đứng ở đó bèn dừng lại, tiện thể chỉ đạo họ vài câu để họ rời đi. Sân thượng chẳng mấy chốc đã vắng vẻ, Trường Giang đứng nguyên tư thế cũ, đôi mắt nhìn cô vẫn thắm thiết như ngày nào. Lần trước khi anh về nước, anh cũng nhìn cô với ánh mắt ấy, cô đã quay lưng đi, chỉ nghe anh nói “Thảo Nguyên, lần này anh về hẳn!” Còn bây giờ, anh lại nói “Anh đã chuyển đến chi nhánh ở đây.” Chẳng biết sợi dây số phận còn muốn níu kéo điều gì, bản thân Nguyên khẳng định nhân duyên của cô với hai người đàn ông nhà họ Nguyễn đều đã lần lượt kết thúc, dù chỉ mới cách đây chừng hơn một tháng thôi, nhưng cô có cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.
Một tháng trước, cô lần đầu tiên cảm thấy mình giống như nữ chính trong các câu chuyện ngôn tình, quả cảm như các vị nữ tướng Lê Chân hay Bùi Thị Xuân đứng lên đấu tranh bảo vệ tình yêu. Nhưng tới khi gặp đối phương, chiến thuật kỳ quặc của địch làm cô té ngửa. Ông ta nói đã cho người điều tra chỗ làm của bố cô, phát hiện ra một vài sự thật mà theo lời ông ta, không ai động đến thì thôi, chứ bới ra đến cùng sẽ khiến bố cô không thể nào ngẩng mặt lên suốt phần đời còn lại. Thủ đoạn này tuy có phần thâm hiểm, nhưng chưa thể gọi là kỳ quặc vì những người có thế lực vẫn thường dùng cách này để hiếp đáp kẻ yếu hơn. Điều mà cô thấy bất ngờ là lới tiếp theo của ông ấy:
- Thành thật mà nói, ta rất thích cô. Khi gặp cô trước cửa nhà của Trường Giang, ta đã nghĩ “Ồ, quả là một cô bé lễ phép!”. Sau đó, ta biết được cô là người yêu cũ của Trường Giang. Nó vẫn chưa quên cô, từ lúc nó nằng nặc đòi đi Úc đến khi nó quay trở về và đồng ý vào làm ở Thành Tín, đó đều là vì cô. Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, ta nghĩ cô cũng chẳng phải là không biết tình cảm của nó. Trường Giang khác Thế Phong, nó là một người đa cảm và dễ bị tổn thương. Khi nó đã yêu thích ai hay vật gì, nó sẽ khó lòng chấp nhận một sự thay thế. – Ông Quang dừng lại một phút, khép hờ hai mắt ra chiều suy nghĩ lung lắm. Khi ông mở mắt ra, giọng nói trở nên quyết đoán: – Bây giờ ta sẽ ngửa bài với cô. Thế này, ta không biết cô tiếp cận Phong với mục đích gì, nhưng nếu cô đồng ý chấm dứt với nó, quay trở lại với Trường Giang, ta sẽ chấp nhận cô bước chân vào cái nhà này. Còn với Thế Phong thì … ta khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ ngay lập tức!
Nguyên nghe xong ngồi ngây ra. Ông ấy đang đùa giỡn cô? Không, hay là ông ấy đang bẫy cô, đang thử xem cô có phải là một kẻ tham giàu sang phú quý? Cô bất lực thốt lên:
- Vì sao?
- Vì Trường Giang.
- Còn Thế Phong, anh ấy cũng là cháu ông?
- Thế Phong thì khác, nó không bao giờ coi trọng mấy chuyện này hơn sự nghiệp. Tin ta đi, nó sẽ quên cô rất nhanh. Tính của hai đứa cháu này, ta không hiểu thì chẳng ai hiểu chúng cả. Hơn nữa, nó cũng đã có đối tượng để kết hôn rồi, một cô gái có thể cùng Thế Phong đưa Thành Tín bước lên đỉnh cao mới.
Hai bàn tay Nguyên lạnh toát co lại trên đầu gối. Cô quá thảm, biết trước là sẽ máu chảy đầm đìa, vậy mà còn chạy tới đây khiêu chiến với ông ấy. Thấy cô ngồi bất động, ông Quang nói:
- Có cần thời gian để suy nghĩ?
- Cháu không cần. – Cô vụt đứng dậy, tâm trạng kích động nên âm lượng cao vút: – Cháu không thể đồng ý với ông được. Cháu sẽ gặp anh Phong, anh ấy sẽ biết là ông đang uy hiếp cháu. Anh ấy sẽ… anh ấy sẽ…
Nhưng cô không sao nói được nữa, cổ họng như nghẹn lại, chỉ còn những tiếng nức nở thoát ra. Cô túm lấy tay ông lão, gần như van xin:
- Cháu yêu anh ấy. Cháu rất yêu anh ấy. Cháu với Trường Giang đã chia tay nhau hai năm nay rồi. Cháu xin ông… cháu xin ông…
Ông Quang rút tay ra:
- Ta đã cho cô điều kiện thương lượng nhưng rất tiếc cô lại từ chối. Vậy thì… chấm hết! Đừng khóc lóc với Thế Phong làm gì vô ích thôi. Nó vừa được ta kể hết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện cô lợi dụng nó để tiếp cận người yêu cũ. Tự mình lặng lẽ chia tay thì sẽ tốt hơn cho bản thân cô, và cả gia đình cô đấy!
Trước mắt Thảo Nguyên xuất hiện một ảo giác. Cô nhìn thấy một mặt hồ xanh trong vắt cứ trải rộng ra mời gọi người ta nhảy xuống. Chân Nguyên nặng như đeo đá trong khi đầu óc bồng bềnh như đang ngụp lặn trong khối chất lỏng bí bách và lạnh lẽo kia. Khi tỉnh trí lại, cô đã đang đứng chơ vơ ở công viên trung tâm, không thể nhớ được mình đi tới đây như thế nào.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá kê cạnh gốc cây ban tím, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Thế Phong. Cô muốn gặp anh, cô phải gặp anh lúc này. Cô đang sa vào hồ nước, vùng vẫy đến sắp cạn cả không khí để thở rồi, anh phải mau mau đến cứu cô ra.
Nhưng dù cô gọi thế nào, anh cũng không bắt máy dù điện thoại vẫn báo nhận tín hiệu. Cô nắm chiếc điện thoại đã nóng rực trong tay