
phần hiền lành qua mái tóc đen để thẳng và những bộ quần áo đơn giản. Còn bây giờ… có một nét quyến rũ và gợi cảm chết người đang hiện hữu ở nơi cô, khiến cho anh bất giác nghĩ tới một từ, không thể có từ nào hợp hơn để miêu tả Đặng Thảo Nguyên lúc này. Đúng, đó chính là: phong tình! Dáng vẻ của cô bây giờ thật là phong tình vạn chủng.
Mới đứng nghỉ ngơi được một lát, Nguyên đã lại bị kéo đi đến bàn của chủ nhân bữa tiệc. Người đàn ông này là một người tương đối nổi tiếng trong giới nhà giàu của thành phố Đ, lớn tuổi hơn lứa của San San, Phương Anh chừng một giáp nhưng trông vẫn rất phong độ. Nhìn thấy Thảo Nguyên, đôi mắt trải đời của anh ta hấp háy sáng rỡ lên, rõ ràng là biểu hiện của một người háo sắc. Bàn tay nóng hổi của người đàn ông nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Nguyên kéo lại chỗ gần mình, ngón tay cái mơn trớn một cách có chủ ý lên làn da tay để trần, giọng nói tán tỉnh, nịnh nọt:
- Buổi tiệc hôm nay phải cảm ơn cô quản lý xinh đẹp này của tôi. Nào, nãy giờ chưa được uống ly rượu chúc mừng nào với em đâu đấy.
Phía bên kia, San San đứng cạnh một người đàn ông trẻ lạ mặt, nhìn cô cười ý nhị. Bà dì chết tiệt! Thấy nguy hiểm mà không cứu, còn đứng cạnh trai trẻ cười cợt. Sao thế giới này điên loạn hết lên thế chứ! Nếu như gã này không phải là bạn bè của mấy người thì cô đã đá văng bàn tay đê tiện kia ra khỏi người từ lâu rồi. Nguyên khéo léo lách người sang bên trái tránh “ma trảo”, đẩy Phương Anh đứng vào giữa làm lá chắn, cười cười:
- Anh Cường cứ nói đùa, anh phải cảm ơn chị Phương Anh đây này. Bữa tiệc này của anh, chị ấy lo lắng chăm chút từ A đến Z đấy!
Phương Anh đập khẽ vào cánh tay của gã Cường nọ:
- Anh Cường, cô gái của chúng em không phải là hoa ven đường để anh chòng ghẹo đâu. Nói cho anh biết, Nguyên đây là cô út được cưng nhất nhà, anh chỉ được chiều, không được chọc, biết chưa hả?
- Gớm các cô. Anh chưa làm gì mà đã bị cảnh cáo ghê thế. Biết rồi! Biết rồi! Thôi, ly này anh uống để xin lỗi cô út.
Nói xong, anh ta cầm ly rượu trước mặt giả làm điệu bộ cung kính nâng về phía Nguyên rồi kề lên miệng uống “ực” một cái, ánh mắt hau háu khi nãy đã nhạt đi mấy phần vì biết “con thỏ” này không phải thỏ hoang mà là “thỏ ngọc” trong cung trăng. Mọi người có mặt xung quanh chiếc bàn đều cười vui vẻ. Phương Anh vừa cười vừa nói:
- Vậy mới ra dáng anh cả chứ! – Sau đó nhìn sang người đàn ông đối diện, giới thiệu: – Xin giới thiệu với anh Minh, đây là Thảo Nguyên, quản lý của Bar Blue, gái Sài Gòn vừa “Trung tiến”. Nguyên ơi, đây là anh Minh, chủ của công ty Minh Nghĩa.
Nguyên lúc này mới ngước lên nhìn kỹ người đó, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lùng của đối phương cũng đang nhìn sang. Cô thấy anh ta còn trẻ, nhưng dáng vẻ lại toát lên vẻ thâm trầm từng trải, là kiểu người mà họ nghĩ gì bạn khó có thể nhìn thấu. Nghe giới thiệu, anh ta giơ bàn tay về phía cô, cất tiếng nói đúng hai từ:
- Xin chào.
Khi Nguyên đưa tay ra bắt lấy, thấy lòng bàn tay người này cũng lạnh lẽo như ánh mắt. Cô cười khẽ:
- Xin chào.
Những ngón tay mới chạm vào đã buông ra ngay. Chưa thấy cái bắt tay xã giao nào lại hờ hững như vậy. Hẳn anh ta là một ông chủ khó tính, Nguyên thầm nghĩ, mà cái tên Minh Nghĩa nghe quen lắm. Cô hỏi:
- Công ty của anh chuyên về bất động sản phải không?
- Cơ bản là vậy. – Anh ta trả lời.
Thế thì đúng rồi! Đây chẳng phải chính là công ty đang muốn mua lại khu đất chuẩn bị xây resort của Thành Tín đó sao. Nghĩ đến đó, Nguyên không tự chủ được nhớ đến người mà cô không nên nhớ, bối rối nhấc vội một ly rượu trên bàn lên uống.
- Ấy, ly này là rượu “sex” đấy!
Ai đó ngăn cô lại nhưng không kịp. Vị rượu cay nồng xộc thẳng vào trong khoang miệng khiến cô ho sặc sụa.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc vào lúc mười giờ. Khách khứa lần lượt ra về. Cũng có những nhóm vào khu vực bar phía trong, nơi có đặt những bộ bàn ghế sô pha sang trọng để tiếp tục hàn huyên và uống rượu. Nguyên đang phân công phục vụ dọn dẹp hiện trường phía ngoài, thấy họ cứ nhìn nhìn ra phía sau có vẻ mất tập trung, bèn nhíu mày quay lại.
- Ơ…
Chàng trai đang đứng đó mỉm cười ấm áp:
- Ngạc nhiên không?
- Anh… sao anh lại ở đây?
Trường Giang thản nhiên nhún vai:
- Anh ở đây từ đầu đến giờ, thấy em đi ra đi vào, gặp hết người này người kia. Anh chắc mẩm cô ấy sẽ đến bàn của mình, ai ngờ lại chẳng thấy đâu. Thế nên, anh đành phải ra mặt thôi.
- Không, ý em là sao anh lại tới thành phố này ấy.
- À, – Anh cười hiền, gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn mờ ảo mang đến cảm giác thân thuộc không thể diễn tả bằng lời. – Anh đã chuyển đến chi nhánh ở đây.
Đúng là một sự trùng hợp không thú vị. Từ sau khi rời Sài Gòn đến đây, cô đã không muốn có bất kỳ liên hệ gì tới hai anh em nhà họ Nguyễn nữa. Nhưng hình như quả đất này quá chật hẹp, chỉ mới qua hơn 1 tháng ngắn ngủi, cô đã gặp lại người quen ở đây rồi.