
bẵng đi một thời gian, cô gặp lại anh. Mặc dù mới chỉ gặp anh một lần và rất thoáng qua, nhưng ấn tượng sâu sắc về người con trai ấy đã tạc trong lòng cô một hình bóng đậm nét nên vừa nhìn thấy anh trong phòng cấp cứu, cô đã nhận ra ngay. Cô cảm thấy kỳ lạ, cũng thấy duyên phận của mình dường như đang ngấp nghé đến rồi.
Lúc đó mẹ cô cũng đang nằm cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Phía bệnh viện thông báo cần phẫu thuật gấp, chi phí cho ca phẫu thuật là năm chục triệu. Số tiền ấy nếu như là trước đây thì không thành vấn đề gì nhưng nhà cô vụ chè vừa rồi mất trắng, tiền vay ngân hàng đến kỳ đáo hạn, chủ nợ đến siết nhà, siết đất… cho nên hai bố con cô xoay xỏa thế nào vẫn không đủ. Cô vừa chăm sóc mẹ, vừa dành thời gian giúp anh. Chẳng hiểu sao anh lại xuất hiện ở thành phố này, bị đau dạ dày nặng như thế mà không có người thân bên cạnh.
Anh trở thành vị cứu tinh của cô và gia đình. Cô không cần làm việc ở quán bar nữa, còn được sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp gần trường đại học và cứ đều đặn tài khoản lại nhận được một món tiền lớn. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống dựa vào người đàn ông khác, thậm chí còn khinh bỉ khi nghe đến điều đó. Nhưng với anh thì khác, cô thực sự hạnh phúc với sự chăm sóc chu đáo của anh, cảm giác mơ mộng đắm chìm của lần đầu biết yêu.
Hôm nay, anh lại đến tìm cô. Khi vừa nhìn thấy, đột nhiên ôm chầm lấy vai cô ấn vào cánh cửa, toàn thân anh nóng hổi dựa sát vào người cô, hơi thở vương đầy mùi rượu thơm. Hình như anh đang say. Anh nói:
- Thiên thần, anh sắp đính hôn!
Thiên thần? Cô chưa kịp tiêu hóa cái tên ấy, đã bị anh dùng tay nâng mặt lên rồi hôn. Cái hôn gấp gáp và bức thiết. Đầu lưỡi anh nóng hổi mơn trớn lên môi, dễ dàng tách khóe miệng tiến vào cuốn lấy lưỡi cô. Trong đầu cô nổ “ầm” một cái rồi ngay sau đó hoàn toàn chìm vào mê muội.
Con người là động vật đẳng nhiệt, nhưng khả năng thay đổi bản thân và thay đổi… mọi thứ thì lũ động vật biến nhiệt cứ phải là gọi bằng “sư cụ”. Giống như Đặng Thảo Nguyên đây này, cô soi gương mà còn giật cả mình. Đã thế giờ lại còn làm quản lý quán Bar, một công việc đầy phức tạp và rắc rối. Trước đây cô làm sales, cũng phức tạp và rắc rối lắm, nhưng không phải cái kiểu thế này.
- Chị Nguyên ơi, chị Nguyên…
Cậu chàng phục vụ xộc vào văn phòng, te tái thông báo:
- Chị ơi, có biến! Có biến động!
Từ gần một tháng tới đây làm, cô nghe câu này đã nhiều lần rồi nên bình tĩnh bảo:
- Biến động hả em? Biến động cấp mấy? Lại đi dép lê mặc quần đùi đòi xông vào bar hay là hotgirl ở ngoài vào làm phiền khách?
- Không ạ. Có một ông bác tới làm ầm lên, đòi là phải gặp cô Trà nào đó. Em mới nói là ở đây không có ai là Trà cả, ông ta bèn bảo là em nói láo, bảo là mình giấu con gái ông ấy. Đang ầm ỹ ở ngoài kia chị ra ngay đi ạ.
Nguyên chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, cũng hối hả đứng dậy đi theo cậu phục vụ, vừa đi vừa đưa tay kéo chiếc váy ôm ngắn trên gối xuống một chút.
Vụ lộn xộn diễn ra ở trước cửa, hai bảo vệ của bar đang ngăn một người đàn ông lớn tuổi trông lam lũ không cho ông bước vào.
- Chào bác! – Nguyên nói lễ phép. – Xin hỏi bác đến tìm ai ạ?
Ông ta trông thấy Nguyên, có hơi sững người lại một chút. Đứa con gái đang đứng trước mặt ông đây, tóc nhuộm vừa xoăn vừa bóng mượt, trang điểm mặt hoa da phấn, quần áo là lượt cứ như cái đám diễn viên hay xuất hiện ở trên tivi, ông chưa gặp bên ngoài bao giờ. Khuôn mặt đen đúa của ông hiện lên thoáng bối rối. Tuy nhiên, sự lễ phép trong giọng chào hỏi kia khiến ông cảm thấy yên tâm một chút, bèn hắng giọng nói lớn:
- Tôi đến tìm con gái tôi, tôi biết nó lén lút làm việc ở đây các người đừng hòng giấu diếm. Khôn hồn thì gọi nó ra đây cho tôi ngay.
- Con gái bác tên là…
- Nó tên là Trà. Vũ Thị Trà!
- Trước tiên, cháu mời bác vào trong văn phòng đã. Chỗ chúng cháu là nơi kinh doanh, chúng ta đứng ở đây nói chuyện không tiện. Mời bác đi theo cháu.
Thảo Nguyên đi trước dẫn đường, trước khi đi còn dặn nhân viên phục vụ rót nước mang vào. Mời khách yên vị xong, cô mới mở lời:
- Đúng là có cô Vũ Thị Trà làm nhân viên ở đây. Nhưng cô ấy làm ca chiều, khoảng 5 giờ mới tới ạ. Có điều mọi người ở đây đều gọi cô ấy là Trà Mi, chỉ có cháu biết tên thật nên khi nãy bác hỏi, nhân viên của quán mới nói là không có cô Trà nào làm việc ở đây cả. Bác là bố của cô ấy?
- Đúng. Tôi là bố của nó.
Hỏi chuyện một hồi, Nguyên mới vỡ lẽ thì ra ông bố này ở quê, nghe hàng xóm người ta đồn cô con gái đang học đại học năm nhất của gia đình ông đang làm tiếp viên ở quán bar. Cái chữ “tiếp viên” ở “quán bar” đối với dân quê ông mà nói là cái gì đó ghê gớm lắm, tương đương với “cave”, với “gái làm tiền”. Ông tức hộc máu vì đứa con nhà mình hư hỏng, đùng đùng bắt xe lên đây định lôi cổ nó về dần một trận cho chừa cái thói. Nhà ông đang khó khăn thật, nhưng không đời nào để mang tiếng là con gái phải đi bán thân để trả nợ.