
ừa ngắm nghía chai pha lê đựng thứ chất lỏng vàng óng vừa cười nói:
- Tối hôm qua cùng Ngọc Thái gặp đối tác, anh ta bảo nhân viên Chi nhánh 1 kháo nhau Đặng Thảo Nguyên đã chuyển đến thành phố Đ làm việc rồi. Anh ta còn hỏi tôi tổng giám đốc đang âm mưu chuyện gì, tại sao lại phải giấu người đẹp ở một nơi xa xôi như thế? Câu hỏi cũng làm tôi tò mò quá đi mất. – Quốc Vinh hài lòng đặt lại chai rượu vào hộp nhung, hỉ hả hỏi. – Lý do là gì vậy, tôi biết được không?
Không khí đang bình thường trong phòng dường như bị giảm xuống mấy chục độ, nhưng giọng của người đối diện vẫn thản nhiên như không:
- Sau này đừng nói đùa như thế nữa. Cô ta là em dâu tương lai của tôi đấy!
- Hả! – Mắt Quốc Vinh trợn tròn lên. – Em dâu tương lai? Tức là Thảo Nguyên với Trường Giang…? Loạn! Loạn rồi! Thảo nào mà Trường Giang lại nhậm chức Giám đốc chi nhánh ở thành phố Đ. Hóa ra là thế! Thế mà chúng tôi cứ tưởng anh với…
- Hiểu rồi thì xin mời anh ra ngoài! Tôi còn có việc.
Thế Phong ngắt lời, sau đó quay mặt vào màn hình vi tính, một tay bấm điện thoại nội bộ nhắn thư ký mang công văn lên. Lúc Thế Phong phê duyệt xong, ngẩng lên bắt gặp Linh Chi đang ngắm nghía con lân chặn giấy màu xanh biếc đặt ở góc bàn với ánh mắt trầm trồ, anh tiện tay nhấc lên đặt trên đám công văn, đưa cả cho cô và bảo:
- Em thích thì cầm lấy mà dùng!
Những ngày tiếp đó, công việc bận rộn cuốn anh đi, mấy chuyến công tác gác lại sau khi nằm viện được thực hiện. Thân thể tuy bận rộn, nhưng sáng tối, ngày đêm thanh thản trôi qua, đến khi kết thúc hành trình lên máy bay trở về nhà, anh cảm thấy thời gian dường như đã qua rất lâu. Thất tình đối với anh hóa ra cũng chẳng có gì to tát hay đau khổ vật vã như người ta vẫn thường miêu tả. Cứ ăn ngủ đều đặn thế khiến cho anh đâm nghi ngờ chẳng lẽ do tình yêu của mình chưa đủ sâu đậm, không như Trường Giang phải đằng đẵng dai dẳng thương nhớ suốt mấy năm trời. Không yêu nhau nữa thì thôi, làm gì mà phải xoắn xuýt lên. Phiền chết đi được! Huống hồ, gái đẹp trên đời này không thiếu!
Đang ngả người trên ghế, đột nhiên tài xế phanh gấp khiến anh bị đẩy tới suýt nữa đâm vào lưng ghế phía trước. Tài xế vì quá bất ngờ nên không để ý mình đang chở ai, giận dữ quát lên một cách bản năng:
- Con dở này muốn tự tử à, tự nhiên xông ra mũi xe!
May mà tốc độ xe cũng vừa phải nên kịp dừng đúng lúc không đụng vào nạn nhân, Thế Phong định ngồi yên trên xe để mặc tài xế xuống giải quyết nhưng khi vừa nhìn thấy một thân váy màu xanh nằm nghiêng trên mặt đường phía trước đầu xe, tim anh bỗng thắt lại, vội vã mở cửa xe lao ra ngoài.
- Thảo Nguyên!
Phong vừa hét vừa chạy tới, lúc đỡ đầu cô dậy, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, anh bất giác thở ra nhẹ nhõm. Không phải cô ấy! Nhưng chiếc váy màu thiên thanh này giống hệt chiếc váy cô mặc vào buổi sáng hôm đó, giữa nền trời xanh biếc và hai hàng cây tươi tốt bên đường, cô gái trông duyên dáng hệt như một con chim xanh. Tay chạm vào lớp vải mềm mại, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như có một hơi ấm vốn đã ở bên anh từ lâu lắm rồi, tuy mơ hồ nhưng lại có thể dễ dàng nhận biết. Phong cúi nhìn người con gái trong lòng, mái tóc đen thẳng mượt, đôi mi rất dài phủ xuống che hết mí mắt dưới, gương mặt trắng bệch yếu đuối khiến người ta không khỏi xót thương. Anh bảo tài xế đỡ cô lên xe, chở tới bệnh viện.
Về sau, anh biết được tên cô là Vũ Thị Trà. Cũng về sau này, anh mới biết được, lần bị xe đâm đó là do Trà đồng ý đi “du lịch” với một ông khách vốn si mê cô ở bar Blue để đổi lấy 50 triệu đồng làm phẫu thuật tim cho mẹ, nhưng đến phút cuối cùng lại đổi ý vì không cam lòng, chạy trốn ra khỏi khách sạn. Tuy nhiên, đó là những chuyện về sau. Còn hôm đó, anh chỉ biết chiếc váy màu xanh này không phải của cô ấy. Hóa ra, những chiếc váy phụ nữ cũng được sản xuất hàng loạt, mọi người đều có thể mua, bất cứ ai cũng có thể mặc. Một chiếc váy trang nhã xinh đẹp như vậy nhưng rốt cuộc chằng phải là một thứ đồ vật độc nhất vô nhị trên thế gian.
Cuối mùa thu, toàn thể gia đình nhà ông Quang tổ chức một buổi du lịch thường niên đi thành phố Đ nghỉ mát. Mọi năm họ vẫn thường đi vào tầm tháng 7 nhưng năm nay do bệnh tình của Thế Phong nên chuyến du lịch bị hoãn lại cho đến tận bây giờ. Địa điểm thống nhất ban đầu cũng bị thay đổi. Đầu tiên, thư ký được chỉ thị đặt phòng ở Phú Quốc, nhưng sau đó lại có thông báo hủy, cả nhà chuyến hướng sang thành phố biển miền Trung. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi: Một người bạn của gia đình đã tha thiết mời họ tới đó. Người này là bạn học trước đây của bố Thế Phong, lần trước cùng con gái đi Sài Gòn đã được ông Quang tiếp đón rất long trọng ở nhà hàng Thiên Trúc. Sau bữa ăn Thế Phong mới biết, hóa ra người bạn này của bố lại chính là nhân vật mà Thành Tín khổ sở tìm mọi cách gặp mặt ở thành phố Đ nhưng không được. Thảo nào ông nội anh nhất nhất lệnh cho hai đứa cháu phải có mặt đúng giờ không được phép chậm trễ. Tuy nhiên, bữa c