
ời ai vào. Thế Phong lấy làm lạ, hiếu kỳ cất giọng trêu đùa:
- Đừng nói là chú giấu người đẹp ở đây thật đấy nhé!
Thốt nhiên, trong đầu anh nghĩ: hay là có người đẹp trong đó thật, tiện tay
mở cửa bước vào phòng nhưng căn phòng yên tĩnh, trừ mùi rượu khả nghi
thoang thoảng trong thì chẳng có người đẹp nào cả. Giang đi theo Phong,
hỏi với vẻ bất đắc dĩ:
- Em không đến có được không? Quả thực là em đã có hẹn rồi, một cuộc hẹn rất quan trọng không thể bỏ được.
- Anh làm sao biết được. Chú gọi hỏi ông mà xin phép.
- Anh biết là ông sẽ không cho ai cơ hội từ chối mà! Hay anh cứ nói đến
nhưng không thấy em ở nhà. Em xin anh đấy, giúp em lần này đi!
Thế
Phong nhặt một cuốn tạp chí do trường Mỹ Thuật xuất bản đặt ở trên bàn
lên, nhìn lướt qua trang bìa rồi lại đặt xuống, quay người đối diện với
Giang :
- Chú hôm nay hơi lạ đấy! Nhưng thôi được rồi, coi như anh giúp chú lần này.
- Cám ơn anh!
- Nếu kết thúc cuộc hẹn sớm mà ghé qua được một lát thì tốt. Lâu lắm cả nhà mới đông đủ thế này.
- Vâng, em biết mà.
- Vậy anh đi đây.
Nhưng Thế Phong chưa kịp đi, thì cánh cửa nhỏ phía góc phòng bật mở. Người từ bên trong đi ra mang những đặc trưng điển hình khiến người ta dễ dàng
liên tưởng: quần áo xộc xệch, tóc rối, mặt đỏ hồng còn ánh mắt thì mơ
màng. Phong sững người một giây, rồi lao tới, túm lấy vai Nguyên lắc
lắc:
- Thảo Nguyên! Em làm gì ở đây? Tại sao em lại ở đây?
Thấy cô không nói gì, Phong quay người sang Giang, ánh mắt giận dữ long lên:
- Chuyện này là như thế nào? Tại sao cô ấy lại ở trong phòng của chú? Tại sao cô ấy lại… uống rượu?
- Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!
- Chú đang nói cái chết tiệt gì thế? Tôi nghĩ cái gì? Trời đất ơi, cô ấy bị sao thế này?
Thảo Nguyên đã bị xỉu! Nhưng cô rất thông minh, xỉu ngay vào người của Thế
Phong và được anh ôm gọn vào lòng, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể chỉ bằng một tay. Anh tiện thể dùng một cánh tay còn rảnh đẩy Trường Giang
ra.
- Không đến lượt chú lo. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, anh sẽ đưa cô ấy về nhà.
- Anh à, em thấy nên để cô ấy lại xem có bị gì không. Cô ấy đã uống khá nhiều, có thể vì choáng nên mới bị xỉu như thế này!
- Chú biết vậy còn để cho cô ấy uống! – Phong lườm Giang, nói tỉnh bơ: – Không chết được đâu mà lo!
Nói xong, anh âm thầm véo vào eo của Nguyên một cái thật đau để trừng phạt. Anh biết thừa rằng Thảo Nguyên đang giả vờ xỉu, nhưng có điều không
muốn vạch trần cái mưu kế tiểu nhân của cô ra mà thôi.
Thế Phong vừa
vác vừa lôi Nguyên từ lầu ba xuống khu vực để xe, ném cô vào ghế phụ
lái, lúc thắt dây an toàn còn nhéo vào má cô hai cái, mà Thảo Nguyên
trước mọi hành động không lấy gì làm nhẹ nhàng kia đều quyết tâm nhắm
chặt hai mắt lại.
Chiếc xe phóng vút đi. Hơi thở vì giận giữ mà trở
lên rất nặng nề của anh nghe rõ mồn một trong không gian chật hẹp và có
phần yên tĩnh nhưng chẳng hiểu sao, Nguyên bỗng thấy yên tâm lạ lùng.
Chỉ cần ở bên anh, cô cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được,
thế giới lại trở về với trật tự của nó. Cô có thời hạn ba ngày để suy
nghĩ, nhưng ngay lúc này, cô đã quyết định rồi, cô sẽ nói với ông ấy
rằng cô sẽ không tự ý từ bỏ, cô sẽ giải thích với Phong mọi chuyện và sẽ tôn trọng quyết định của anh dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng có một
điều cô chắc chắn muốn anh phải hiểu, đó là: Em đã yêu anh và bây giờ,
rất sợ mất anh!
Có những cơ duyên đến là kì lạ. Đôi khi chỉ vì một sự tình cờ mà ta gặp gỡ với một ai đó, thế là từ người đang đi trên đường mòn bỗng nhiên ta thấy mình thoắt cái đã lại rẽ bước sang đường quốc lộ. Vũ Thị Trà đã nhiều lần ngồi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, rồi nghĩ nếu như không gặp anh, thì cuộc đời của cô hiện tại sẽ như thế nào? Nhưng cô không thể đủ bình tâm để suy nghĩ, mà không cần nghĩ cũng biết được nó sẽ nhuốm một màu cực kì bi đát. Mà cô thì không muốn bất cứ một sự bi ai nào nữa trong cuộc sống, cô đã có quá đủ rồi, bây giờ, cô đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà anh mang lại cho mình.
Cô tên là Trà. Họ tên đầy đủ là Vũ Thị Trà, một cái tên có phần quê mùa do bố cô đặt. Nhà cô nằm dưới chân một ngọn đồi thuộc vùng trồng chè nổi tiếng cả nước. Bố mẹ cô cũng như nhiều gia đình ở đây, thuê đất trên đồi để trồng chè, loại cây giống tán tròn nhỏ trổ những búp non màu xanh ánh vàng phủ đầy lông tuyết. Một lần chẳng hiểu sao lại có thời giờ rảnh rỗi nói chuyện, anh có hỏi cô vì sao lại tên là Trà, cô đã trả lời:
- Em sinh ra giữa đồi chè nên bố em đặt định đặt tên là Chè. Vũ Thị Chè. Nhưng thấy chữ chè nghe có vẻ gần với “no xôi chán chè” nên đặt lại là Trà.
Lúc đó anh đã cười rộ lên. Anh cười trông rất đẹp, đôi lông mày kiếm hơi vểnh lên, khóe miệng cương nghị giãn ra, trông trẻ trung như một chàng sinh viên mới tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như thế, khiến cô nhìn đến ngơ ngẩn cả mặt mày. Biết anh đang vui, cô c