
Anh chàng cũng thật là giỏi đấy chứ. Mới đây thôi còn nửa đùa
nửa thật hứa với ông sẽ giới thiệu bạn gái, ai ngờ lại dẫn về thật, mà
còn sớm hơn cả những gì ông mong mỏi nữa kia. Thông tin này trước đó đã
được thông báo cho bố mẹ của Thế Phong, lúc này đang vi vu ở một xứ châu Phi nào đó. Hai vị phụ huynh lập tức nhẩy cẫng lên, tức tốc mua vé máy
bay về nước. Nhớ lần trước Thế Phong nhậm chức tổng giám đốc Thành Tín,
họ cũng chỉ đặt điện hoa chúc mừng. Còn lần này, dù công việc đang bề
bộn, họ cũng dứt khoát vứt đó để về đích thân xem mặt con dâu tương lai. Thế mới biết tầm quan trọng của việc này trong gia đình to lớn đến thế
nào.
Thế Phong đến đón Thảo Nguyên, theo thường lệ vẫn đậu xe ở đầu khu
phố. Hai người đã bàn bạc với nhau, thống nhất rằng sau khi ra mắt ở
đằng nhà Phong, rồi mới sắp xếp ra mắt bên nhà Nguyên. Để chuẩn bị cho
lễ ra mắt thật hoàn hảo, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch thật lâu, tham khảo đủ nguồn tài liệu, thậm chí còn viết thành hẳn một văn bản tác
chiến hoàn chỉnh dài hai trang giấy. Thực ra tất cả những việc này chỉ
là Phong hùa theo Nguyên để cho cô bớt căng thẳng thôi, chứ anh thừa
biết rằng người con gái mà anh đã chọn đưa về giới thiệu với các bậc
tiền bối thì sẽ chẳng để ai phàn nàn điều gì.
Đứng dựa vào cửa xe, Thế Phong ngóng về hướng cuối đường. Từ sáng đến giờ anh đã tủm tỉm cười không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Và kìa, cô
kia rồi! Đi dưới hàng cây mướt mát ven đường, trong chiếc váy màu thiên
thanh trang nhã, cô giống như một con chim xanh bay đang về phía anh, mở ra cả một bầu trời đầy hạnh phúc.
Chiếc váy xanh, hàng cây xanh, mảng trời xanh trong vắt… Trong màu
xanh có màu xanh. Ngoài màu xanh, vẫn chỉ là màu xanh. Nữa cái nền xanh
tràn ngập ấy, nụ cười của cô gái ngời lên thứ ánh sáng rực rỡ nhất trần
gian, lay động vào tận đáy sâu tâm hồn anh.
Tuy mỉm cười với anh, nhưng trong lòng Thảo Nguyên đang lo lắng đến
phát sốt. Lần đó xúc động mà nhận lời anh, sau khi về nhà mới thấy mình
cả gan. Gia thế của nhà anh lớn như vậy, còn gia đình cô lại chỉ là một
gia đình công chức bình thường. Không biết bố mẹ anh khi gặp sẽ đối xử
với cô như thế nào? Họ có thích cô không? Họ có chấp nhận một người có
gia thế bình thường như cô không? Họ có ủng hộ cho mối quan hệ này của
cô và Thế Phong hay không? Bao nhiêu câu hỏi đã đảo qua đảo lại trong
đầu cô từ mấy ngày nay. Đến lúc này, khi chiếc xe hơi chuyển bánh, đột
nhiên, ý nghĩ muốn nhảy xuống khỏi xe và bỏ chạy nảy lên trong đầu.
- Hãy thả lỏng nào! – Thế Phong rất tinh ý nhận thấy sự căng thẳng
của cô. Anh vươn tay ra vỗ lên hai bàn tay cô đang nắm chặt vào nhau ở
trên đùi. – Mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi! Có anh ở đây mà!
Nhưng lúc này đây, sự tự tin của người nào đó giống như bao muối đang bị kéo ngang qua dòng sông, từng chút từng chút một bị nước đánh tan
ra. Nguyên cố gắng khẽ nở một nụ cười, tự trấn an bản thân bằng cách hỏi anh:
- Sau này về gặp bố mẹ em, anh có cảm thấy hồi hộp không?
Thế Phong vừa lái xe, vừa mím môi ngẫm nghĩ ra chiều lung lắm. Sau đó, anh khẳng định chắc nịch:
- Không hồi hộp.
Thảo Nguyên cảm thấy mình bị tổn thương một chút, bất mãn kêu lên:
- Thật bất công. Em thì đang run như cầy sấy thế này mà anh có hồi hộp chút xíu cũng không là làm sao?
- Tại vì anh yêu con gái của hai bác thế này, hai bác làm sao mà không chào đón anh chứ!
Bình thường thì câu này khiến cho cô gái nào nghe được sẽ tan chảy ra vì ngọt ngào mất. Nhưng Nguyên lúc này lại im bặt. Anh thật gian giảo.
Cô ngẫm nghĩ. Hai chuyện đó về bản chất là hoàn toàn khác nhau cơ mà.
Xe đi vào một khu biệt thự yên tĩnh với những căn hộ dạng song lập
được thiết kế ấn tượng nằm trong các khu vườn cây cối tươi tốt, chỉnh
chu như thể chúng vừa mới được lấy ra từ trong các catalogue về kiến
trúc – nhà đẹp. Thực ra nhà anh Nguyên đã tới một lần rồi, thậm chí còn
ngủ lại một tối nhưng ấn tượng về thời điểm đó không rõ ràng lắm. Hôm
nay, cô mới thực sự để ý đến ngôi nhà. Phong chỉ cho cô:
- Do dạng song lập nên dù em nhìn toàn cảnh giống như một căn biệt
thự nhưng thực chất nó lại gồm hai căn biệt thự riêng rẽ. Căn bên trái
là của ông nội anh. Còn bên phải này của ba mẹ anh. Em thấy đấy, anh
cũng chỉ ăn nhờ ở đậu thôi.
Anh dắt tay cô bước qua cánh cổng gỗ sơn trắng đi vào trong biệt thự. Nắng của một buổi sáng cuối hè rắc những đốm vàng trên lối đi lát đá tổ ong giữa thảm cỏ xanh mướt. Bên hàng rào gỗ là những bụi hoàng anh lá
mơn mởn trổ đầy hoa vàng. Mùi lan thơm dịu dàng tỏa ra từ những giò lan
hồ điệp trắng muốt thu hút đám ong nghệ vo ve bay đến. Thiên nhiên xung
quanh sao mà rạo rực nhựa sống, không khí cũng nao nức hương mật ngọt
làm sao. Mùi hương này còn ám ảnh Thảo Nguyên rất lâu, rất lâu về sau
này. Ấn tượng của cô khi bước qua cánh cổng gỗ cầu kỳ ấy cũng mãi không
thể phai nhạt. Trí nhớ của con người quả thật kỳ lạ vô cùng. Dường như
có những chuyện người ta càng muốn cố quên đi thì lại càng nhớ. Hoặc g