
lặng nên anh hiểu là sự đồng ý đó nhé!
Tiếng Phong dịu dàng bên tai. Nguyên vẫn không đáp lại. Có lẽ ngay từ đầu, cô phải biết rằng một khi anh đã ngỏ lời yêu cô, đó là bởi anh có ý định
nghiêm túc với cô. Mà đưa bạn gái về ra mắt gia đình là một biểu hiện
của sự nghiêm túc ấy. Chẳng còn gì đáng mong đợi hơn thế.
- Em đừng
quá lo lắng, bên nhà anh ai cũng rất tốt. Ông nội anh cực kỳ tâm lý, còn ba mẹ anh lại rất hiền hậu. Họ làm nghiên cứu về văn hóa, tính tình
giống như thanh niên vậy đó. À, anh còn có một người em họ, chú ấy chắc
chắn sẽ rất hoan nghênh em.
Những lời nói giàu từ tính của anh ngập
tràn hạnh phúc. Sự nhiệt tình sôi nổi của Phong lây lan sang Nguyên. Bất giác, cơn sửng sốt ban nãy đã bị cuốn bay mất, thay vào đó, cô bắt đầu
mường tượng trong đầu xem ngày ra mắt sẽ phải biểu hiện như thế nào cho
thật tốt. Nguyên buột miệng hỏi:
- Chúng ta có cần mua quà ra mắt không?
Thế Phong cười vang, choàng tay ôm lấy cô. Khi tràng cười sảng khoái mãn nguyện đã dứt, anh ghé sát vào tai cô, bảo:
- Chỗ này tối ghê!
Lời anh thì thào đầy vẻ ám muội. Tối thì vẫn tối đấy thôi, chẳng qua thế
này rất tuyệt để anh có thể hôn cô. Làm ơn! Anh nhớ đôi môi mềm này đến
phát điên rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa mới cúi
người xuống, điện thoại của cô réo inh ỏi phá tan không khí lãng mạn.
Anh hậm hực, còn cô thì thông báo:
- San San gửi ảnh tới. Họ đã đến được điểm đầu tiên: Nhà thờ tộc Trần!
- Ai quan tâm bọn họ. Em cất điện thoại đi! – Phong ra lệnh, đoạn lại kéo Nguyên sát vào người anh. Nhưng lần này, chưa kịp làm gì thì đến lượt
điện thoại của anh reo. Hóa ra là Quốc Vinh, cũng gửi ảnh đến chứng minh họ đã tìm ra địa điểm thứ nhất.
Phong nhét điện thoại vào túi, nhủ
thầm lần này thì ai gọi đến cũng mặc kệ. Anh vươn hai tay đỡ lấy hai bên má cô, cảm nhận sự tiếp xúc mềm mại trong lòng bàn tay. Ngón tay cái
khẽ lướt qua đôi môi, dường như đang hé mở một nụ cười quyến rũ, đón
đợi. Thời khắc miệng anh sắp sửa tìm đến môi cô, đột nhiên dãy đèn ven
sông bật sáng.
Đây là cái điềm gì đây vậy hả trời?
Nguyên thoát
khỏi tay Phong, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh khiến cô không thể nhịn được cười. Một nụ hôn thôi mà. Không hôn hôm nay, thì còn ngày mai,
ngày mốt… Họ còn có cả một quãng đời còn lại dành cho nhau, đâu cần vội
vã. Thế nhưng… biết đâu…nụ hôn tối nay sẽ mãi trở thành một niềm tiếc
nuối cho cả hai người…
Chuyến công tác kết thúc sớm hơn lịch trình dự kiến. Nguyên nhân của
việc này không phải do họ hoàn thành công việc sớm mà do trong quá trình xin giấy phép xây dựng đã phát sinh những rắc rối không mong muốn. Thế
Phong cùng các cộng sự đã đích thân ra mặt, nhưng vẫn chưa giải quyết
được vụ việc lần này. Số là bản thiết kế resort trình lên Sở xây dựng
của công ty Thành Tín đã được Phó giám đốc sở ký công văn chỉ đạo phê
duyệt cho phép quy mô xây dựng là năm tầng, nhưng đến khi chuẩn bị khởi
công thì lại nhận được thông báo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân yêu cầu
xem xét rút giấy phép xây dựng. Công ty Minh Nghĩa, một công ty hàng đầu hiện nay về bất động sản, đối thủ của Thành Tín đã đệ đơn phản đối
Thành Tín viện lý do công trình có sai phạm chiếu theo căn cứ những quy
định về việc xây dựng các công trình trên mép hành lang biển. Do đó,
resort của Thành Tín chỉ được xây tối đa hai tầng thay vì năm tầng.
Miếng đất đắc địa mà Thế Phong do nhạy bén với thị trường giành về
được đang bị Minh Nghĩa dòm ngó. Anh còn lạ gì thủ đoạn của đối phương.
Họ muốn ép anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, rồi lợi dụng lúc tình hình
khó khăn sẽ tìm cách thương lượng mua lại mảnh đất, mục đích là để mở
rộng dự án của Minh Nghĩa ở thành phố này. Đến cả một quyết định do Phó
giám đốc Sở xây dựng chỉ đạo rồi mà bọn họ vẫn lật lọng lại được thì
chắc hẳn phải có một thế lực lớn nào đó chống lưng đằng sau. Ông Đằng đã lắc đầu nói với anh:
- Xin lỗi anh. Tôi đã cố hết sức có thể. Nhưng lãnh đạo mà ra chỉ thị thì có nghĩa là đối phương đã nắm trong tay kim bài rồi. Tôi có thể
giúp anh bằng cách vận động một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ, nhưng nếu
như Minh Nghĩa đã mua chuộc được một số người trong ủy ban, thì lấy
phiếu tín nhiệm khi đó lại là con dao hai lưỡi.
- Vậy xin ông Phó giám đốc hết sức để ý và giúp đỡ. Về lí mà nói,
việc xây dựng công trình năm tầng chính là theo đúng định hướng quy
hoạch của Chính phủ cho phép tận dụng mặt bằng để tạo điểm nhấn cho khu
quy hoạch. Chúng ta vẫn có cơ sở để lật lại.
- Tôi cũng hy vọng thế.
- Vậy vị nào trong số lãnh đạo là người có ảnh hưởng nhất trong vụ này?
- Chà, người này là một nhân vật không dễ đụng vào đâu. Ông ấy vốn
vẫn phản đối việc xây dựng nhà hàng, khách sạn trên hành lang biển, cho
rằng đó là lối quy hoạch không bền vững. Nên dù ông ấy thực chất có đứng về phe Minh Nghĩa hay không, Thành Tín rõ ràng là vẫn bất lợi rồi.
Người đàn ông đó, như lời của Phó giám đốc sở nói, quả thật là một
nhân vật không