
là một cô gái đeo kính đen, nhìn thấy hai
người đi ra bèn tháo kính xuống, vẫy tay chào:
- Xin chào! Thảo Nguyên phải không? Mình là Phương Anh, bạn của San San.
Nụ cười trên cặp môi mỏng tô son đỏ trông thật quyến rũ. Bạn của dì toàn là những người trông như dân chơi sành điệu.
Cô gái tên Phương Anh là người Đà Nẵng chính gốc nên nhanh chóng thiết kế
một tour tham quan ngắn cho hai vị khách phương xa. Đầu tiên là leo lên
núi Ngũ Hành Sơn nổi tiếng linh thiêng, thắp hương Phật Bồ tát trong
hang đá u linh. Sau đó chạy ra biển Cửa Đại ăn trưa, nghỉ ngơi và chiều
tối sẽ khám phá Hội An. Lúc đi ngang qua tòa nhà trung tâm thành phố,
San San chỉ cho Nguyên xem lầu cao nhất của tòa nhà 15 tầng ấy, khoe:
- Mày thấy chỗ ấy không? Dì với Phương Anh, cùng một người bạn nữa đang hùn vốn để mở quán bar cao cấp ở trên đó đấy!
Thông tin khiến cho Nguyên trợn tròn mắt lên nhìn.
- Dì? Kinh doanh quán bar? Ở đây?
Phương Anh giải thích:
- Làm dịch vụ đó mà. Có gì đáng ngạc nhiên đến thế đâu Nguyên! Bọn mình
có vốn, còn San San có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ở Đà Nẵng, các
quán bar cao cấp chủ yếu nằm trong các resort, khách sạn ven biển, chưa
có một quán bar thực sự đẳng cấp nào ở trung tâm thành phố cả. Nên khả
năng thành công của thương vụ này là rất cao.
- Vậy dì định chuyển về Đà Nẵng à?
- Ồ không. Tất nhiên là công tác của dì vẫn ở Sài Gòn. Có lẽ chỉ thời
gian đầu mất công đi lại một tí thôi. Mà này, dì bảo! – Giọng San San
trở nên nghiêm trọng: – Hay mày thích không, bỏ quách công việc văn
phòng đang làm đi, về đây làm cho bar. Bọn dì đang tìm một người tin cậy để làm quản lý.
Nguyên lắc đầu quầy quậy:
- Oh no, thanks! Dạ không, cám ơn!
- Đừng có nói chắc chắn thế. Đà Nẵng giờ là thành phố phát triển nhất nhì cả nước, quy hoạch lại tốt, thiên nhiên con người đều hơn gấp vạn lần
Sài Gòn. Mày về đây làm, kiếm cho dì một thằng cháu rể, hai vợ chồng
sinh con đẻ cái ở đây. Hí hí… đúng là một viễn cảnh tươi đẹp. Ngoài ra,
bọn dì sẽ chia cổ phần cho mày, không thiệt đi đâu nhé!
Nguyên phát hoảng với “viễn cảnh tươi đẹp” mà dì cô vẽ ra, hậm hực bảo:
- Tươi đẹp như thế thì cháu nhường dì.
- Hừ. Cứ suy nghĩ đi. Đâu phải bám lấy đất Sài Thành đến hết cuộc đời mới là hay đâu, hả! Có khi sau này, dì cũng chuyển về Đà Nẵng đây không
biết chừng.
Đang trò chuyện hăng say, chiếc xe tự nhiên bị lắc mạnh,
lệch hẳn sang một bên. Phương Anh đạp phanh, tắt máy, mở cửa bước ra
ngoài kiểm tra, sau đó bực tức chửi thề:
- Chết tiệt! Xe đã bị bể bánh sau rồi!
- Ối mẹ ơi, sao lại xui thế này. Làm thế nào bây giờ?
Chiếc xe Toyota mới te chẳng hiểu sao lại bể bánh ngay trên tuyến đường chính đi Hội An, còn cách mục tiêu khoảng bảy cây số. Hai bên đường là những
dải đất cát hoang vắng, mọc trên đó vài ba loại thực vật biển khô cằn.
Lúc này, họ đang cách trung tâm thành phố những 30 cây. Rõ ràng mà bị
mắc kẹt giữa khúc đồng không mông quạnh. Phương Anh gập nắp di động, ảo
não thông báo:
- Mình gọi cho gara rồi. Họ nói sẽ cho người tới thay
bánh, nhưng đang thiếu người nên cũng phải mất tới cả tiếng đồng hồ nữa
đấy.
San San buồn bực leo ra khỏi xe:
- Đành ngồi chờ thôi chứ làm sao bây giờ. Cũng tại ham chơi trên quá cơ. Nếu như rời Ngũ Hành Sơn
sớm thì có phải giờ đang tắm ở Cửa Đại rồi không cơ chứ.
Khi xui xẻo
ập đến, không thể đổ lỗi cho việc đã làm gì hoặc không làm gì. Thế là ba cô gái váy áo xông xênh đứng dựa vào chiếc xe đang chết dí bên đường
tán gẫu. Phương Anh rút ra một bao thuốc lá thơm, vẩy tay một cách sành
sỏi khiến cho vài điếu thuốc ló lên khỏi nắp bao, đưa về phía Nguyên
mời. Cô lắc đầu. Phương Anh lại chìa bao thuốc cho San San. Bà dì phẩy
tay, nói khẽ:
- Phải làm gương cho trẻ con.
Nguyên biết dì cô ám
chỉ mình, bặm môi lại liếc San San một cái xém mặt. Á à, dì được lắm.
Hóa ra là cũng đua đòi hút thuốc cơ đấy! Ở nhà thì là con gái út cưng
ngoan ngoãn của ông ngoại, ở ngoài mới biết dì cô cũng chẳng kém ai. San San vỗ vai Nguyên, cười hì hì cầu tài. Phương Anh chẳng để ý đến hai dì cháu, chỉ lịch sự nói “Xin phép!” rồi châm lửa hút thuốc. Cô ta khoanh
tay ngang ngực, kẹp điếu thuốc nhỏ giữa hai ngón tay, thong thả hé cặp
môi son ngậm lấy hít một hơi rồi lơ đãng nhả khỏi. Trong ánh mặt trời
buổi chiều, những sợi khói thuốc quyện với làn tóc bay xõa trong gió,
trong nét thư thái lại toát lên vẻ mê đắm trụy lạc.
Thời gian để hút
xong một điếu thuốc trôi qua. Ba cô hết đứng mỏi chân lại chui vào trong xe ngồi. Ngồi chán lại nhảy ra ngoài đứng mà người của gara cử đi vẫn
chưa thấy đến. Đang lúc buồn chán đến cực độ thì Nguyên nhận được điện
thoại của Thế Phong. Trong trường hợp thế này, ai gọi tới cũng giống như tri kỷ. Có lẽ vì thế mà cô như có chút chờ mong, nhiệt tình mở điện
thoại ngay tắp lự. Anh hỏi cô:
- Em đang ở đâu?
– Bọn em đang ở… – Nguyên liếc nhìn quanh, chưa b