
ề chỗ. Lát nữa lên lầu 15 gặp tôi. Còn Thảo Nguyên!
- Dạ?
Anh thấy cô ngước lên, đôi mắt có đôi chút ngơ ngác.
- Cô chuẩn bị, mai đi công tác cùng ban giám đốc!
- Ơ…
Rồi chẳng để ai kịp tiêu hóa cái thông tin đột ngột ấy, Phong quay sang bảo với trưởng phòng kế hoạch:
- Chị Hạnh liên hệ thư ký yêu cầu họ book thêm một vé đi Đà Nẵng cho nhân viên Đặng Thảo Nguyên.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Chị Hạnh lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi, kính cẩn tiễn ngài sếp tổng
ra khỏi phòng. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, số phận của hai
kẻ vi phạm nội quy công ty đã được định đoạt: Một người được chỉ định đi công tác đột suất với sếp, còn người kia thì ngay chiều hôm đó đã được
phân công vào tổ dự án bất động sản, tuyệt nhiên không còn bất cứ liên
hệ nào với lĩnh vực xuất nhập khẩu nữa.
Lẽ dĩ nhiên, cô nhân viên phòng kế hoạch Đặng Thảo Nguyên không thể nào
hiểu được nguyên nhân vì sao đột nhiên mình lại phải đi công tác chung
với ban giám đốc. Bởi vì chuyên môn của cô làm về xuất nhập khẩu, trong
khi chuyến đi lần này, đoàn Thành Tín tới Đà Nẵng với mục đích là để xin giấy phép xây dựng resort năm sao. Những người đi chung, ngoài tổng
giám đốc ra, còn có giám đốc điều hành Quốc Vinh, trợ lý cấp cao của
tổng giám đốc tên là Tùng. Họ đều là những cánh tay phải, cánh tay trái
đắc lực của Thế Phong cả. Còn Đặng Thảo Nguyên, chẳng qua chỉ là cái
đuôi bị kéo theo, không gây cản trở gì cho công việc của mọi người đã là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lắm rồi.
Y như rằng, sau khi nhận phòng trong một resort đẹp như mơ xong, ba người kia lập tức bỏ rơi cô. Thế
Phong đưa cho cô số điện thoại của người tài xế, dặn muốn đi đâu chơi
thì gọi xe chứ đừng bắt xe ngoài. Anh bận bịu như thế, còn cố tình kéo
theo cô làm gì nhỉ? Nguyên nằm nghĩ ngợi trên chiếc ghế lười hình chiếc
thuyền thúng đặt ngoài ban công resort nhìn hướng ra biển. Xa xa, cù lao Chàm giống như một nét mực xanh mờ trên nền biển bạc. Những con sóng
nhỏ đùa giỡn liếm lên bờ cát vàng nâu, rồi lại lùi ra xa, thích thú với
trò chơi lặp lại không bao giờ chán của biển và bờ. Hiếm khi có một dịp
được đi du lịch miễn phí, lại còn được cấp tài xế riêng, nhưng sao cô
lại chẳng có tí hứng thú khám phá nào cả, chỉ nằm lười biếng một chỗ.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ lãng đãng của cô.
- Cưng à? Đang làm gì đấy? – Tiếng dì út lảnh lót vang lên bên tai. – Này, mày nói tháng sinh của mày cho dì đi.
Nguyên tỉnh cả người, ngồi bật dậy tiếp điện thoại:
- Tháng Một. San San hỏi cháu có chuyện gì vậy?
- Thế này, dì mày đang mua quà cho mày ở Đà Nẵng đây. Tháng Một thì mua ngọc lục bảo là hợp nhất rồi, có phải không ông chủ?
Tiếng của bà dì ruột hơn cô bốn tuổi hỏi người bán hàng lọt vào trong máy.
Nguyên nghe thấy hai chữ Đà Nẵng, mừng như muốn rơi nước mắt, vội vã kêu lên:
- Oh my god! Nguyên cũng đang ở Đà Nẵng đây này.
- Ồ, ngạc nhiên chưa. Cưng đang ở đâu đấy?
- Resort Fusion.
- Đang công tác à?
- Vâng. Nhưng giờ cháu đang chẳng có việc gì làm cả, đang nằm dài trong phòng.
- Ha ha… Vậy thì đi chơi với dì.
Nguyên hào hứng lao vào trong phòng sửa soạn một hồi rồi xách túi ra sảnh lễ
tân ngồi chờ. Cô chọn một chỗ ngồi trống, vắt chéo hai chân lơ đãng lật
tờ tạp chí thời trang mới rút từ trên kệ xuống.
- Ồ, cô vẫn ở đây không đi chơi đâu à?
Nguyên ngẩng lên, thấy người trợ lý riêng của Phong đang bước về phía mình.
Đúng là chủ nào tớ nấy. Tay trợ lý này trông cũng cao to đẹp trai không
kém gì sếp. Cô gật đầu cười:
- Tôi cũng chuẩn bị đi chơi với bạn. Hai sếp đâu rồi ạ? Anh không đi cùng với bọn họ sao?
- Hai sếp đang tiếp một nhân vật quan trọng. – Trợ lý Tùng chỉ tiết lộ
một lượng thông tin vừa đủ, điệu bộ nói chuyện với cô cũng khá khách
sáo: – Tôi về phòng lấy một số đồ đạc theo yêu cầu của sếp tổng. Vậy
thôi, không làm phiền cô Nguyên nữa. Chào cô!
- Vâng! Chào anh!
Hai người chưa chia tay xong, thì một cô gái mặc váy đỏ sặc sỡ từ đằng xa đưa tay lên vẫy, gọi lớn với giọng vui mừng:
- Nguyên ơi!
Nguyên suýt nữa đưa tay lên dụi mắt. Ôi mẹ ơi, đó chính là bà dì sành điệu của cô. So sánh với dì San, cô bao giờ cũng là một con nhỏ công sở cứng
nhắc buồn tẻ. Nhìn cô gái trang điểm rực rỡ, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu
đỏ rực càng làm tôn lên nước da trắng muốt đầy khiêu khích kia, có ai
nghĩ cô lại gọi người đó là “dì” cơ chứ.
- Bạn của cô tới rồi kìa. Tôi đi đây!
Chờ cho tay trợ lý rời đi xong, Nguyên chạy tới chỗ dì cô đang đứng, cười toe toét:
- Kinh nhở! Mới hơn một tuần không gặp mà San San nhà ta đã có quả đầu mới rồi. Ông ngoại để yên cho dì à?
Dì cô ghé vào tai nói nhỏ:
- Đừng nhắc đến ông cụ. Dì nói với ông là dì đội tóc giả.
Nguyên lè lưỡi, đi theo San San ra chiếc ô tô Toyota bốn chỗ màu đen đang đợi ở sân trước. Ở tay lái chính